top of page
  • Ảnh của tác giảEditorial Board

Chứng thực Đại Pháp hay Phá hoại Đại Pháp?

Đã cập nhật: 19 thg 10, 2023



Mở đầu:

Việc các học viên có cái tâm muốn chứng thực Pháp là ai cũng có thể nhìn thấy, ai khi vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng muốn dốc hết sức, khả năng và điều kiện cho phép để làm những việc hồng dương và giảng rõ sự thật về cuộc bức hại phi nhân tính học viên Pháp Luân Công bên Trung Quốc. Nhưng thực tế cái tâm tốt đó tôi nghĩ nó nên phải đi kèm với sự lý trí, sự cẩn trọng thì mới có thể hy vọng những việc làm tiếp theo sau khởi được tác dụng chính diện. Nóng vội, mang cái tâm kích động, mang cái tâm áp đặt khi không đánh giá đúng tình hình rất có thể sẽ khiến tình thế đi đến cái kết cục “Xôi hỏng bỏng không”.

Nội dung:

Qua thời gian gần 20 năm phát triển, tại Việt Nam, số lượng người theo học Pháp Luân Công tăng lên nhanh chóng, nhưng đi kèm với sự tịnh tiến về quy mô học viên thì dường như cái “chất lượng” có vẻ như càng ngày càng đi xuống (tham khảo bài viết). Trước khi bàn về vấn đề chứng thực Pháp trong giai đoạn hiện nay, tôi nghĩ chúng ta cũng nên nhìn lại sơ lược một chút bối cảnh lịch sử của môi trường tu luyện tại Việt Nam từ thời kỳ đầu đến nay. Các học viên cũng cần phải đánh giá một cách khách quan những gì đã và đang diễn ra từ trước tới nay tại Việt Nam thì mới biết mình nên làm gì trong thời gian tiếp theo.


Nói về các giai đoạn trong phát triển Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam, bắt đầu là từ giai đoạn 2000-2011 thì là thời kỳ còn rất tốt, chính quyền nếu có can nhiễu thì cũng là hiện tượng mang tính cục bộ, chưa có sự xuất hiện những văn bản hạn chế Pháp Luân Công từ trong nội bộ chính quyền. Những hoạt động của an ninh lúc đó khi ra cản trở học viên tại các điểm luyện công thì chỉ cần giải thích nhẹ nhàng, nói có tình có lý chút là họ hiểu ra ngay, sau đó không thấy họ ra nữa. Trên mạng khi đó cũng hiếm có bài báo nào trong nước nói xấu về Pháp Luân Công. Học viên và người dân lên internet tìm hiểu về Đại Pháp không gặp mấy những thông tin trái chiều như bây giờ; thậm chí Đài HTV9 (năm 2011) ở Sài Gòn còn làm clip đăng tải một nhóm học viên luyện công để lấy ví dụ minh họa khi nói về hoạt động tập luyện tăng cường sức khỏe của quần chúng v..v. Nói chung là nếu so tình hình khi đó với giai đoạn hiện nay thì phải nói thẳng là thoải mái và dễ thở hơn rất nhiều.


kênh HTV9 quảng bá giới thiệu Pháp Luân Công như một phương thức nâng cao sức khỏe cộng đồng

Nhưng bắt đầu từ giai đoạn từ 2012 đến nay thì hiện tượng can nhiễu của chính quyền càng ngày càng gia tăng, tần suất xuất hiện những văn bản hạn chế Đảng viên hay cán bộ công chức viên chức tham gia Pháp Luân Công càng ngày càng nhiều, không những thế còn lan ra cả công an và quân đội. Rất nhiều đài Phát thanh Truyền hình như ANTV, Thái Nguyên, Đồng Tháp, VTV v..v đều phát sóng những bản tin có nội dung đả kích Pháp Luân Công. Rất nhiều tờ báo trong nước, các diễn đàn trên mạng đăng tải những bài viết có tính công kích học viên và Đại Pháp. Rất nhiều người dân thông qua các đợt tuyên truyền của Nhà nước, cũng như các cán bộ viên chức, công an, quân đội v..v bây giờ hiện đang có những thái độ rất tiêu cực mỗi khi nhắc đến Pháp Luân Công.


Nguồn: Vtv.vn





Không chỉ bên lĩnh vực công an mà cả quân đội (Bộ quốc phòng, Quân khu 3) cũng đăng tải thông tin tiêu cực về Đại Pháp (Link1 - Link2)


Như vậy, chỉ trong vòng có gần 20 năm, bắt đầu kể từ 20/7/1999, cho đến hiện nay mà ở Việt Nam lại có những 2 giai đoạn với 2 thái cực gần như hoàn toàn khác nhau. Giai đoạn hơn 10 năm đầu tuy ít học viên hơn những dường như hoàn cảnh môi trường tu luyện còn thuần tịnh hơn, học viên tu luyện thực chất hơn, còn tạo ra được nhiều hiệu quả trong việc chứng thực Pháp cứu người hơn. Giai đoạn những năm sau này thì số lượng học viên tuy tăng nhanh nhưng hoàn cảnh chung lại càng lúc càng trở nên hỗn loạn, càng trở nên phức tạp và khiến cho hiệu quả trong việc chứng thực Pháp, giảng chân tướng (Link tham khảo) yếu đi rất nhiều.


Câu hỏi đặt ra là nguyên nhân do đâu? Theo những gì tôi quan sát, với những học viên trong giai đoạn hơn 10 năm đầu thì đặc điểm của những người này có thể tóm tắt đại ý như sau:

- Tập trung vào tu luyện cá nhân hơn, khá ôn hòa và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chứng thực Pháp và giảng chân tướng trong khả năng có thể của bản thân, họ rất lý trí chứ không vội vã.

- Tập trung vào đọc Chuyển Pháp Luân và Tinh Tấn Yếu Chỉ là chính, Kinh Văn chỉ là đọc phụ trợ thêm khi có thời gian, cũng không đề cập nhiều đến Cửu Bình, ai vào tu mà quan tâm thì tự lên mạng tìm hiểu, không thì thôi, cũng không đem nó ra để quảng bá, hồng truyền chung với Đại Pháp.

- Phần đông đều hướng đến phương thức tâm truyền tâm, người truyền người, tức là không làm quảng bá gì nhiều, cũng không có phát tờ rơi mấy mà chỉ đơn giản giới thiệu với người xung quanh biết hoặc người ở điểm luyện công nếu muốn tìm hiểu, giai đoạn đó mạng xã hội chưa phát triển nhiều tại Việt Nam.

Nhưng kể từ khi xuất hiện nhóm người Phạm Xuân Giao cũng như những sự vụ phát sóng trái phép của Vũ Đức Trung (bắt đầu manh nha vào khoảng 2010-2011), trong cộng đồng dần xuất hiện bộ phận rất nhiều học viên có tư tưởng cực đoan kiểu như:


- Việc tu luyện bản thân thường chỉ qua loa bề mặt hoặc mang nặng tính hình thức, nặng vào hô hào, khẩu hiệu (tựa như Đoàn Thanh niên vậy). Tuy lời học viên nói ra là giống như trong Pháp đã giảng, nhưng thực tế khoảng cách giữa lời nói và thực chất cái tâm học viên là rất lớn. Tạo ra nhiều trường hợp nói một đằng nhưng làm lại một nẻo. Thích làm việc thứ 3 hơn và thích sáng tạo ra nhiều thứ mới lạ chả giống ai hơn.

- Họ cho rằng Việt Nam cũng như Đài Loan, theo Khải Huyền nói thì cũng là con của đất mẹ Trung Hoa nên cũng có sứ mệnh to lớn. Việt Nam chính là chiếc chân gà còn thiếu của Trung Quốc và cổ xúy tư tưởng "Chính Pháp vũ trụ sẽ kết thúc tại Việt Nam". "Việt Nam là ngòi pháo nổ banh xác quả pháo Trung Quốc". Sau này vào giai đoạn 2015-2018 họ còn cho rằng Sư Phụ đặc cách cho học viên Việt Nam vào nhiều thời gian sau này để thực thi trách nhiệm cao cả (dám tùy tiện bất kính nhận định như vậy, cứ như thể họ là Sư Phụ hay sao?).

- Tập trung vào đọc các Kinh văn sau năm 2000 từ rất sớm (thường chỉ vài tháng sau khi một cá nhân bước vào tu luyện), Chuyển Pháp Luân tuy có đọc nhưng dường như không được chú trọng bằng. Đề xướng đọc Cửu Bình, thậm chí đến mức gặp học viên nào cũng bảo cần đọc Cửu Bình. Một số học viên thậm chí còn cuồng đến mức đem Cửu Bình (tiếng Việt) đi phát cho người Việt Nam (vốn không cần thiết và dễ tạo ra can nhiễu không đáng có từ chính quyền). Sau này việc truyền bá Cửu Bình xen kẽ với hồng Pháp rất được hệ thống PĐV-LLV 3 miền coi trọng, không chỉ đem đi phát mà còn đặt nó ngang hàng với học Pháp.


- Họ cho rằng nếu áp dụng phương thức Tâm truyền tâm, người truyền người thì không biết bao giờ mới cứu hết được người Việt Nam. Do đó họ chủ trương nên phải làm mạnh, đi phát tờ rơi mạnh, phát càng nhiều càng tốt, cứ phát rồi nói qua loa xong để kệ cho họ tự đọc, họ đọc mà hiểu thì được cứu, không hiểu thì thôi kệ họ. Tư tưởng của những người này chỉ nhấn mạnh vào việc đi phát, còn có cứu được hay không thì họ phó mặc cho chư Thần an bài và chính bản thân người nhận được tờ rơi đó. Đại khái cái việc họ làm có gây hậu quả, có gây phản cảm hay không thì họ … mặc kệ, họ chỉ có đi phát và đi phát, và phát càng nhiều thì nghĩa là họ làm việc thứ 3 càng tốt, càng nhiều uy Đức.





Ngoài việc đả phá cả ĐCSVN, Phạm Xuân Giao và Nhóm Thập Tam Chân truyền còn tự cho rằng bản thân có thể thông qua một chuyến đi để yêu cầu "bộ sậu" ĐCSTQ chấm dứt bức hại và thậm chí đánh sập cả nên kinh tế TQ. Thuật ngữ "phối hợp chỉnh thể" và "đề cao chỉnh thể" mà Phạm Xuân Giao hay dùng về sau này không hiểu làm sao mà rất hay được phổ biến thành câu cửa miệng của hệ thống PĐV-LLV sau này. (Lưu ý: một số chỗ tên Pháp môn bị viết tắt nên tôi buộc phải che đi để thể hiện sự tôn kính đến Đại Pháp)

- Khá cực đoan, tư tưởng không những bất tuân pháp luật Việt Nam, thậm chí còn cho rằng Pháp luật tại Việt Nam phải “đáp ứng” cho hành vi của họ. Coi chính quyền VN cũng như ở bên Trung Quốc, đều là Cộng sản, là tà ác.

- Cổ xúy đi phát tờ rơi không mang theo giấy tờ tùy thân, bị vô đồn công an mà không khai hay ký gì hết thì coi như tinh tấn, dũng cảm, đề cao tầng nhanh. Có học viên mà tôi biết khi mấy hôm trước vừa từ đồn công an ra và không khai hay ký kết gì quay sang coi thường những học viên ôn hòa ở ngoài điểm luyện công đại khái như là “Cứ ru rú ngồi đây thì làm sao tăng uy Đức, phải bước ra giống như chúng tôi nè” v..v

Thực ra thì giữa bộ phận học viên ôn hòa và bộ phân cực đoan này cũng đã từng có những tranh cãi nhất định, điển hình nhất là phải kể đến việc tổ chức Pháp hội năm 2010. Nhóm ôn hòa chủ định là tổ chức cũng phải đăng ký đàng hoàng với chính quyền, nhưng dưới hình thức hội thảo khí công và sức khỏe. Nhóm cực đoan (trong đó có Vũ Đức Trung trước khi bị bắt) cổ xúy việc cứ tổ chức mà không cần đăng ký hay khai báo gì hết, cứ tập trung học viên đến thôi. Và cuối cùng thì kết quả là:

- Nhóm ôn hòa tổ chức bình thường, không gặp vấn đề gì


Pháp hội tại Sài gòn, 13/5/2010 đăng ký dưới tên gọi "Hội thảo khí công và tu luyện" tại Phòng hội nghị, Nhà khách Văn phòng Quốc Hội TP HCM. Pháp hội này diễn ra bình thường và không gặp trở ngại nào của chính quyền

- Nhóm cực đoan bị công an sách nhiễu


Pháp hội kín 9/5/2010 được tổ chức tại Hà Nội nhưng không đăng ký hay thông báo gì với chính quyền, bị công an Việt Nam can nhiễu, Pháp hội lấy tên là "Hội thảo trao đổi kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp", có khoảng 13 học viên ở Đài Loan tham dự.

Cũng phải nói thêm ngoài lề là: Minh Huệ Việt Ngữ là do một người tên là Nguyễn Nam Trung ở Sài Gòn lập ra, sau này vì một số nguyên nhân đã chuyển giao tên miền và server sang cho Trần Ngọc Trí ở Hà Nội. Và sau khi Võ Hoàng Vinh, Việt kiều Mỹ về nước những năm 2007, 2008 và tự xưng là đại diện Phật Học Hội người Việt bên Mỹ, nói đến đây tôi nghĩ thực ra là y tự bịa ra để lấy danh tiếng trong cộng đồng học viên Việt Nam khi đó vì ở bên Mỹ tôi biết kể cả học viên người Mỹ cũng phải phối hợp chung với Phật Học Hội người Hoa bên đó chứ không có làm riêng ra cái tổ chức nào là Phật Học Hội Mỹ Quốc cả, thế nên cái tổ chức tự xưng là Phật Học Hội người Việt đó chỉ là tổ chức không chính thức hoặc có thể đơn giản là không tồn tại mà thôi. Võ Hoàng Vinh không biết qua nhiều mối liên kết với học viên Việt Nam ra sao mà lại có thể giành được quyền làm admin trang Minh Huệ Việt Ngữ từ tay Trần Ngọc Trí.


Sự chuyển giao 2 giai đoạn phát triển Đại Pháp (từ 2000-2011 và từ 2012-Nay) trùng hợp thế nào cũng lại là sự chuyển giao quyền sở hữu domain của Minh Huệ Việt Ngữ (minhhue.net - thực tế là đã bắt đầu từ trước năm 2011) cũng như trang Pháp Luân Đại Pháp (phapluan.org - bắt đầu từ khoảng trước năm 2011), Chánh Kiến (chanhkien.org - từ khoảng năm 2012) từ nhóm học viên trong nước (Nguyễn Nam Trung và Trần Ngọc Trí) sang nhóm Việt Kiều (Võ Hoàng Vinh). Có lẽ đây cũng là an bài từ xa xưa rồi, tôi nghĩ không có gì là ngẫu nhiên cả. Môi trường Pháp Luân Công tại Việt Nam từ đó cũng đã có sự thay đổi rất lớn theo hướng ngày càng tiêu cực hơn kể từ sau phi vụ chuyển giao có tính chất lịch sử này.






Sau vụ việc tổ chức Pháp hội bên được bên không đó, thì trên Minh Huệ Việt Ngữ đã xuất hiện một bản thông báo gửi học viên Việt Nam ngay sau thời điểm Pháp hội kín tại Hà Nội bị can nhiễu vài ngày, Minh Huệ Việt Ngữ tự ký tên Ban Biên Tập lên đó, không hề có thông báo hay thông qua Minh Huệ tiếng Trung (vốn là trang chính). Nội dung đề cập đến việc đăng ký Phật Học Hội tại Việt Nam.



Link bài viết của BBT Minh Huệ Việt Ngữ: Chi tiết


Ở đây, tôi chỉ xin trích ra một số phản hồi từ người trong cuộc về thông báo trên của BBT Minh Huệ Việt Ngữ. Những vấn đề khuất tất liên quan đến BBT Minh huệ Việt ngữ không phải đến mấy năm gần đây mới nổi cộm, mà thực chất nó đã phát sinh từ cách đây gần 10 năm rồi (Link). Cũng để nói, từ sau bài viết này của BBT Minh Huệ Việt Ngữ, rất nhiều học viên bước vào tu kể từ sau 2010 trở đi có lẽ đã bị ngấm dần vào tâm não cái ý thức cực đoan về việc nhà nước Việt Nam là tàn ác với học viên Pháp Luân Công. Những bài phản biện để hiểu rõ bản chất nguồn cơn sự việc lại không phải xuất ra từ Minh Huệ Việt Ngữ mà lại từ những trang blog không chính thống mang tính cá nhân của số ít học viên nên không nhiều người biết, họa chăng chỉ có những ai tu trước 2010 thì có thể hiểu đại khái hoặc biết rõ vấn đề.


Cũng chính từ thông báo này của BBT Minh Huệ Việt Ngữ đã khiến rất nhiều học viên tại Việt Nam hiểu sai lệch hoàn cảnh, từ một vấn đề do một nhóm học viên cực đoan, không lý trí làm sai (dù đã được nhiều học viên góp ý về cách tổ chức từ trước nhưng họ không nghe) gây ảnh hưởng không chỉ đến cả học viên Đài Loan tham dự Pháp hội đó mà còn là môi trường chung, họ lại cố tình diễn giải theo lối hiểu ngược lại là chính quyền công an là tà ác nên mới can nhiễu học viên chứ không phải là tự xem lại bản thân về cách làm của họ.


Vì họ lợi dụng cái mác Minh Huệ Việt Ngữ nên đã khiến rất nhiều học viên tại Việt Nam vốn mới vào tu chưa lâu do không nắm rõ thông tin và lại cho rằng Minh Huệ Việt Ngữ là trang chính thống nên cứ thế mà nghe theo. Từ đó, bài thông báo đã làm tăng mạnh cái tâm hận chính quyền, coi công an là tà ác trong cộng đồng học viên cho đến tận ngày hôm nay, và làm tiền đề để nhiều học viên giai đoạn 2010-2013 dễ bị những thành phần cực đoan như Phạm Xuân Giao, Lê Quang Trung, Nguyễn Doãn Kiên v..v dẫn dụ, nói xa hơn trong giai đoạn sau 2015 bao gồm kể cả trong hệ thống PĐV-LLV-ĐPV (thế nên mới có chuyện họ phải bảo học viên "tu khẩu", "bảo mật", "phối hợp chỉnh thể" các kiểu, giai đoạn trước cái thông báo này của BBT Minh Huệ Việt Ngữ thì chưa hề xuất hiện những thuật ngữ trên).


Những bài viết của học viên người Việt sau này mà phản ánh khách quan về môi trường, nói lên cái sai trong môi trường (giống như cái cách mà Minh Huệ tiếng Trung phơi bày những thành phần phá hoại Pháp trong nội bộ cả trong và ngoài Trung Quốc ra) nếu có gửi lên thì hầu như họ không cho đăng mà chỉ đăng những bài theo đúng định hướng tư tưởng của họ (tức là coi chính quyền công an là tà ác, ra làm việc thứ 3 bất chấp hoàn cảnh - vì họ - admin Minh Huệ Việt Ngữ là Việt Kiều tại Mỹ chứ không phải học viên tại Việt Nam, từng là nạn nhân cộng sản nên rõ ràng bản thân họ cũng rất hận chính quyền). Họ, BBT Minh Huệ tiếng Việt còn định hướng học viên rằng nếu đưa những thành phần phá hoại trong nội bộ ra thì là bêu xấu Đại Pháp, vậy chăng không phơi ra thì để đám phá hoại đó nhởn nhơ và tháo chạy hay sao? Thực ra có một chi tiết mà Võ Hoàng Vinh không ngờ đến, đó chính là việc chính BBT Minh Huệ tiếng Trung (Tổng bộ) lại rất nhiệt huyết trong việc phơi bày những thành phần phá hoại trong nội bộ ra mà không chút kiêng dè gì. Nên lối nói của Vinh đã tự hại chính Vinh.

Chính BBT Minh Huệ Việt Ngữ đáng lý ra phải là người làm những việc phơi bày đó thì họ không làm, họ lại ngăn chặn học viên đi phơi bày, bảo là phơi bày là bêu xấu Đại Pháp, có mâu thuẫn hay không? Thực ra, chính vị admin Minh Huệ Việt Ngữ là Võ Hoàng Vinh còn đi dụ dỗ học viên chơi Flashcoin tiền ảo (Link) thì không có gì là mâu thuẫn cả. Thời kỳ Vinh lừa cô Hồng 20.000 USD, chính Vinh cũng có lối nói theo kiểu "tôi im lặng để bảo vệ thanh danh Sư Phụ" - nhưng việc Vinh lừa tiền, dụ dỗ người ta quyên tiền vào đền Long Tuyền khi Sư Phụ đã giảng rõ là không hề có hoạt động đó thì Vinh lờ đi không nói. (Xem link bài chia sẻ của cô Hồng - Click) - hoặc (Link2)


BBT Minh Huệ tiếng Trung rất có trách nhiệm trong việc phơi bày những thành phần mạo danh học viên phá hoại thanh danh Đại Pháp, nhưng nếu làm như cái cách của BBT Minh Huệ tiếng Trung ở VN thì sẽ bị học viên cho là phá hoại Đại Pháp, bêu xấu Đại Pháp? Vậy BBT Minh Huệ tiếng Trung đúng hay BBT Minh Huệ tiếng Việt đúng? Khi Minh Huệ tiếng Trung mới là trang chính được Sư Phụ quản? còn Minh Huệ tiếng Việt là trang phụ, chỉ dịch lại từ tiếng Trung sang tiếng Việt.

Điển hình như vụ bán vé khống lứa đào nhận đợt Shenyun về Việt Nam năm 2016 cũng chính do Phạm Đôn Nhân và Võ Hoàng Vinh làm chủ xướng đó, rất nhiều học viên gửi nghiêm chính thanh minh phản ánh kẻ lừa đảo đứng đằng sau thì họ toàn tìm cớ không cho đăng (vì chính họ làm admin Minh Huệ Việt Ngữ thì nếu đăng cũng tương đương với việc "lạy ông tôi ở bụi này") (bài viết chứng minh).

Cũng để nói thêm, quay ngược lại thời gian vài năm về trước, bản thân Pháp hội năm 2010 ở khu vực Hà Nội bị công an can nhiễu như được trình bày ở bên trên, nhóm học viên đứng ra tổ chức đứng đằng sau thực chất đều có bóng dáng của Phạm Đôn Nhân, vì họ luôn cổ xúy tư tưởng chống chính quyền, hận chính quyền, chứng thực Pháp cực đoan bất chấp, tốt khoe xấu che nên biểu hiện như trên của họ cũng không phải là điều gì quá ngạc nhiên.


Nhóm Việt Kiều hận cộng sản và trục lợi bất chính trong cộng đồng học viên này (Phạm Đôn Nhân, Võ Hoàng Vinh) thực tế đã về Việt Nam từ những năm 2007 và đều có sự liên hệ đối với những nhóm/thành phần chứng thực Pháp cực đoan như Phạm Xuân Giao.


Vì nhóm Việt Kiều này kinh doanh trục lợi bất chính trong cộng đồng học viên (thường là mạo danh Sư Phụ) và họ cũng đã dày công gây dựng mối quan hệ tốt với Phật Học Hội bên Mỹ thông qua "biếu xén" dưới hình thức hỗ trợ hạng mục bằng tiền mà họ quyên được từ học viên Việt Nam (như vụ lừa cô Hông 20.000 USD ở Đền Long Tuyền) ở không chỉ trong nước mà còn ở các nước khác mà có người Việt đang sinh sống nên đã che được mắt của rất nhiều học viên đang làm trong Phật Học Hội.


Điển hình của việc Phạm Đôn Nhân tạo mối quan hệ với các hạng mục bên Mỹ đó là việc mạo danh hãng phim New Century tuyển học viên sang Mỹ làm lao động thời vụ phục vụ cho xây dựng cơ sở hạ tầng của hãng phim. Hãng phim này do bản thân một nhóm học viên người Mỹ gốc Hoa đảm nhận.


Điều đáng nói, hãng phim New Century lại chưa hề công khai thông báo tuyển mộ học viên sang phó xuất như vậy, chỉ vì Phạm Đôn Nhân ở bên Mỹ vô tình khi nghe nói về sự khó khăn của hãng phim nên đã thông qua nhóm chat bảo mật Unseen mà bảo cấp dưới đưa ra cái thông báo về việc đi sang Mỹ hỗ trợ phim trường, chi phí đi lại học viên tự túc, sang đó họ chỉ lo ăn ở. Điều này dễ làm học viên ngộ nhận cứ như thể bản thân Phạm Đôn Nhân là người đại diện của hãng phim New Century vậy. Mục đích chính của y là để lợi dụng tầm ảnh hưởng với học viên tại Việt Nam qua hệ thống PĐV-LLV để nâng cao vị thế của Đôn trong mắt các hạng mục của học viên bên Mỹ, từ đó gây dựng được mối quan hệ với họ, tiện bề kiếm chác lợi dụng về sau.

Đó là chưa kể đến là nơi sản xuất phim đó thời tiết rất khắc nghiệt, nó lạnh đến mức mà ngay cả lao động tại Mỹ cũng còn e ngại không làm vì địa thế ở nơi đồi cao, không khí cũng rất loãng thì hỏi học viên Việt Nam chịu sao nổi? Thế để nói rõ rằng Phạm Đôn Nhân chỉ coi học viên Việt Nam như một quân cờ phục vụ cho ý đồ bất chính của y, còn học viên sống chết khổ cực ra sao, y mặc kệ.


Nội dung mà được thông báo trong Unseen đại khái như sau:

"Người có nguyện vọng tham gia làm phim trường New Century phải học Pháp Luân Công từ 02 năm trở lên, phải chấp hành đội trưởng quản lý lao động vô điều kiện, thời gian tham gia là từ tháng 02/2018 – 12/2018. Ngoài ra, người muốn tham gia phải tự bỏ tiền vé máy bay khứ hồi Mỹ – Việt Nam với giá vé là con số hàng chục triệu, và sẽ được phía bên Mỹ lo chi phí sinh hoạt. Chỉ thị “hạng mục” phải được phổ biến riêng đến những ai có “đủ điều kiện”, và yêu cầu những ai tham gia phải giữ bí mật trước, trong và sau khi tham gia “hạng mục” này."

Và đây là phản hồi của đại diện hãng phim New Century:

  • "New Century Film là một hạng mục phim ảnh và đồng thời là một công ty hợp pháp tại Mỹ. Công ty có thể chấp nhận những tình nguyện viên đến thăm hoặc giúp đỡ tạm thời, và quy trình phải tuân theo những chính sách và quy định có liên quan tại Mỹ.

  • Tuy nhiên, New Century Film không hề khẩn khoản xin giúp đỡ theo kiểu như vậy (tức lời mọi gọi được âm thầm lan truyền tại Việt Nam), đặc biệt là trên diện rộng tại Việt Nam.

  • Do vậy, quyết định của New Century Film là chúng tôi cảm ơn thiện tâm của những người quan tâm đến New Century Film; tuy nhiên, nếu không được công ty New Century Film chính thức mời bằng văn bản, bất cứ người viếng thăm nào từ Việt Nam đều sẽ bị công ty từ chối." - Hết trích -

Người đại diện của New Century Film cho biết những thông tin từ Lời mời gọi tham gia làm phim trường New Century không phải là sự thật, và New Century Film chưa bao giờ yêu cầu như vậy. Thông báo này đã trực tiếp giáng một cái tát thẳng vào mặt của Phạm Đôn Nhân và ekip trong hệ thống PĐV-LLV vì dám tùy tiện mạo nhận hãng phim New Century rồi đi tuyên truyền linh tinh. Rất nhiều học viên giai đoạn đó khi biết được thông tin rằng mình đã bị lừa nên nhanh chóng hủy bỏ kế hoạch sang Mỹ, qua đó vãn hồi được tổn thất.

Nếu sang Mỹ mà không được sự cho phép của hãng phim thì rất có thể học viên Việt Nam sẽ bị bắt lại tại nơi nhập cảnh vài ngày để điều tra rồi mới bị trục xuất về nước. Trường hợp nếu học viên cứ đi và bị giữ lại tại nơi nhập cảnh, điều đó cũng dễ gây ảnh hưởng đến uy tín của hãng phim vì rất có thể sẽ bị Cục Hải quan hoặc Di Dân của Mỹ xếp hãng phim vào diện tuyển lao động bất hợp pháp, lao động chui.

Những việc mà nhóm Việt Kiều này làm tôi nghĩ là có chiến lược rất rõ ràng, có những bước đi rất bài bản. Họ rất hay lấy và mạo nhận danh nghĩa Sư Phụ hay đại diện các hạng mục lớn có tiếng trong cộng đồng học viên để hợp thức hóa cho việc họ làm và nếu gặp bất cứ phản hồi nào gây ảnh hưởng đến họ thì thay vì dùng Pháp để trao đổi, họ thường sẽ lôi ngay Sư Phụ ra để đe dọa.

"Anh Don" hay "ông Don" chính là Phạm Đôn Nhân, đồng bọn của Võ Hoàng Vinh



Cùng một sự việc lừa đảo nhân danh Shenyun mà BBT Minh Huệ tiếng Trung rất có trách nhiệm, thậm chí còn đăng tải bài thông báo để cảnh báo học viên tại Trung Quốc, còn BBT Minh Huệ Việt Ngữ thì hoàn toàn ngược lại, lại còn cho là nêu ra những thành phần đó là làm xấu hình ảnh Đại Pháp (thực ra họ tự lôi Đại Pháp ra làm bình phong bao che cho họ mà thôi) - Nếu vậy liệu chăng việc BBT Minh Huệ tiếng Trung cũng phơi bày những thành phần phá hoại trong nội bộ cũng là làm xấu hình ảnh Đại Pháp? Chả phải BBT Minh Huệ Việt Ngữ tự mâu thuẫn với chính mình đúng không?



Cũng để nói thêm, sau đợt Pháp hội kín năm 2010 bị can nhiễu kia, sau này vào năm 2015, hệ thống PĐV-LLV-ĐPV 3 miền cũng đã tổ chức một Pháp hội kín tại Ninh Bình, sự việc này yêu cầu bất kỳ ai tham gia cũng phải giữ bí mật. Nhưng hệ lụy của nó là rất khôn lường. (Link tham khảo).


Theo thông tin mà tôi ghi nhận được từ một vài học viên lâu năm ở Sài Gòn thì hệ thống PĐV-LLV-ĐPV thực ra đã tổ chức một Pháp hội kín ở Bình Dương từ khoảng cuối năm 2014, nơi xa xôi hẻo lánh không một bóng người lui tới. Học viên toàn quốc được thu xếp đưa đón, chỗ ăn ở chu đáo. Các bài chia sẻ đọc tại Pháp Hội được làm theo dàn bài có sẵn gồm 3 phần: Đắc Pháp, hiện tượng tiêu biểu trong tu luyện cá nhân, và tập trung chủ yếu về mục làm việc thứ 3, xoay quanh việc đi phát tài liệu. Đại diện miền Bắc-Trung-Nam tổng kết tình hình hoạt động khu vực mình. Chia nhóm thảo luận theo các chủ đề giảng chân tướng cho chính quyền, hạng mục truyền thông... Pháp hội tạo cảm giác một tổ chức có phân cấp, có chỉ đạo từ trên xuống mặc dù ko có ai ra mặt là lãnh đạo.


Lẽ dĩ nhiên, cũng giống như đi phân tích kinh doanh, nếu đánh giá sai đặc điểm và tình hình cung-cầu thị trường v..v thì tất yếu là sẽ tạo ra tổn thất do những quyết định sai lầm; và việc dẫn dụ học viên hiểu sai lệch rằng chính quyền công an Việt Nam là tà ác kia cũng tương tự. Họ càng đối đầu, càng cực đoan thì lại càng khiến chính quyền Việt Nam nóng mắt mà gia tăng can nhiễu, thì các học viên lại càng thấy rõ là chính quyền công an đúng là tà ác (một mũi tên trúng hai đích).


Thực ra, thời điểm năm 2012-2013, khi đó Nguyễn Nam Trung – là một trong những người phản đối mạnh nhất cách làm của Phạm Xuân Giao và những học viên đi theo, vẫn còn giữ một số mối liên hệ với người Hoa đang làm việc trong Phật Học Hội bên Mỹ. Chính Nguyễn Nam Trung đã đưa ra những chứng cứ về việc làm loạn Pháp của Giao để gửi lên đến Phật Học Hội bên Mỹ và kết quả là sau đó là Thông tri của Phật Học Hội thông qua Minh Huệ tiếng Trung phản ánh về trường hợp loạn Pháp của Giao.

Cũng lưu ý rằng, khi đó vào năm 2012-2013 đã có không ít học viên đã liên hệ với Minh Huệ Việt Ngữ, cung cấp đủ bằng chứng về hành vi của Giao nhưng Minh Huệ Việt Ngữ không thấy có phản hồi gì (khi đó Minh Huệ Việt Ngữ đã rơi vào tay Võ Hoàng Vinh). Qua đó để nói rằng bản thân Võ Hoàng Vinh và Phạm Đôn Nhân bên Mỹ là rất ủng hộ cách làm của Giao, thậm chí đã từng tìm cách mời Giao sang Mỹ. Nên tôi nghĩ cũng không quá khó hiểu nguyên nhân tại sao admin của trang Minh Huệ Việt Ngữ lại ngó lơ về hành vi của Giao, mặc cho chứng cứ Giao phá hoại môi trường Việt Nam như đi vận động học viên ký tên sửa đổi Hiến Pháp, truyền bá cái gọi là “Chính Pháp sẽ kết thúc ở Việt Nam và kỷ nguyên mới sẽ bắt đầu” v..v. Bởi vì trước đó, chính họ tự làm ra một thông báo và tự ký tên BBT Minh Huệ tiếng Việt được, vậy thì họ hoàn toàn có thể tự làm một cái thông báo về Giao tương tự có phải không? Tại sao họ không làm mà phải đến khi Minh Huệ tiếng Trung đăng lên thông tri của Phật Học Hội (Link Thông tri) thì họ mới miễn cưỡng phải dịch lại? Câu trả lời tôi nghĩ chắc chúng ta cũng tự có thể nhìn ra được.


Chính vì giai đoạn đó, Nam Trung khi không thể khiến Minh Huệ Việt Ngữ chú ý thì đã thông qua người quen bên trong Phật Học Hội tại Mỹ để đưa ra vấn đề về Giao. Về sau này Phạm Đôn Nhân và đồng bọn đã tìm mọi cách vu cáo Nam Trung và một số học viên tại Việt Nam là đặc vụ của an ninh Việt Nam, thông qua nhiều mối quan hệ để gây áp lực lên những cá nhân liên quan ở Phật Học Hội khiến họ cắt đứt mối liên hệ hoặc không thể liên hệ được với Nam Trung.



Việt kiều tên Nhân trong bài viết chính là Phạm Đôn Nhân (đồng bọn với Võ Hoàng Vinh), kẻ lừa tiền hàng chục tỷ từ học viên Việt Nam trong vụ bán vé khống Shenyun 2016, ban đầu y tự xưng là "Trưởng học viên người Việt toàn cầu" và "Đại diện quản lý hạng mục Shenyun về Việt Nam", sau khi sự việc bán vé khống vỡ lở thì y chạy mất hút và tìm mọi cách phủi bỏ trách nhiệm.

Và cũng kể từ đó, nhóm Việt Kiều tại Mỹ chính thức cầm trịch môi trường tại Việt Nam (thông qua Minh Huệ Việt Ngữ) và đảm bảo rằng những thông tin bất lợi dù học viên trong nước có đăng lên cũng khó mà đi đến Phật Học Hội. Bản thân những người đi tham dự Tour đi Pháp Hội bên Mỹ cũng là phải thông qua nhóm thân cận của Phạm Đôn Nhân như Nguyễn Thành Trung, Võ Hoàng Vinh thì mới được đăng ký tham dự, họ phải nghe theo chỉ đạo và định hướng của nhóm Việt Kiều này thì mới được cho đi Pháp hội. Cũng để nói thêm, trong dự án kinh doanh tiền ảo mà Võ Hoàng Vinh khởi xướng tại Việt Nam mà Minh Huệ tiếng Trung đã ra thông cáo cấm học viên tham gia (Link) thì trong hàng ngũ cũng có Nguyễn Thành Trung.



Võ Hoàng Vinh (Vinh Vo) - đồng sáng lập ra tiền ảo Flashcoin (giống Bitcoin), thông qua Unseen đã dụ dỗ rất nhiều học viên tham gia trong giai đoạn từ 2017-2018


Nguyễn Thành Trung (David Nguyen) và Tiến sỹ Nguyễn Đức Tài (Dr Tai) là một trong những thành viên của dự án kinh doanh tiền ảo của Võ Hoàng Vinh


Phạm Đôn Nhân - nam đầu hói, da ngăm đen


Nguyễn Thành Trung (hay còn gọi là Trung Hoa Sen Trắng)


Một nạn nhân điển hình của họ là cô Hồng, ban đầu khi đăng ký tham dự Pháp hội thì không gặp vấn đề gì, nhưng chỉ vì khi cô Hồng đến Mỹ và trong một dịp họp nhóm các học viên người Việt trước khi Pháp hội được tổ chức thì cô này đã đưa ra bức thư kể về việc bị Võ Hoàng Vinh lừa 20.000 USD không trả trong việc quyên tiền gây quỹ vào đền Long Tuyền (Mà Sư Phụ đã nói rõ là không hề có việc gây quỹ đó - Xem link bài chia sẻ của cô Hồng - Click). Thì ngay lập tức sau cuộc họp đó, Nguyễn Thành Trung - khi đó là người điều phối vé dự Pháp hội (hay còn có nickname là Trung “hoa sen trắng” – WhiteLotus) đã ngay lập tức không chỉ tìm cách đi dọa nạt một số học viên có ý định muốn tìm hiểu sâu thêm sự việc bất minh của Võ Hoàng Vinh mà còn cố tình từ chối đưa vé dự Pháp hội cho cô Hồng. Trong khi đó, một số học viên khác khẳng định là trước đó cô Hồng đã được Pháp Luân Đại Pháp học hội cấp vé và có học viên thậm chí đã nhìn thấy vé của cô, Nguyễn Thành Trung nói cô Hồng "không đủ tiêu chuẩn". Sau đó cũng may là có một số học viên ở Hoa Kỳ biết được nguyện vọng của cô cũng như quý trọng lòng tôn kính của cô đối với Pháp Luân Công nên đã sắp xếp cho cô một vị trí tham dự Pháp hội vào giờ chót mặc dù họ không biết trước về sự cố này.

Đến khoảng sau năm 2015, Võ Hoàng Vinh cùng đồng bọn nỗ lực quảng bá phần mềm chat bảo mật có tên là Unseen ra cộng đồng học viên tại Việt Nam, điểm đáng nói là khi quảng bá phần mềm này ra và gặp rất nhiều chất vấn của học viên về khả năng bảo mật của nó thì Vũ Đức Trung (vừa mới ra tù năm 2014 và được làm Visa sang Mỹ theo diện tị nạn chính trị và là thành viên cốt cán trong nhóm Việt Kiều) đã lấy “khẩu dụ của Sư Phụ” ra để đe dọa các học viên mà có ý kiến, nào là học viên cần tự xác định vị trí của mình v..v.

Như phân tích bên trên, đây chính là phương thức quen thuộc mà nhóm Việt Kiều rất ưa dùng: Lợi dụng danh nghĩa Sư Phụ. Khi hình thành hệ thống PĐV-LLV-ĐPV thì họ luôn nhồi vào não học viên rằng hạng mục của họ là "được Sư Phụ chấp thuận", "việc in sách lậu cũng ... được Sư Phụ chấp thuận", v..v. Tức là luôn được kèm theo câu nói "được Sư Phụ chấp thuận" hoặc "Sư Phụ có khẩu dụ chấp thuận" v..v (thực ra là họ bịa và tự chế ra như vậy). Bất kỳ học viên nào mà dám ý kiến trái chiều động chạm đến lợi ích nhóm/hệ thống của các thành phần này thì tôi nghĩ họ kiểu gì cũng khó mà tránh được việc sẽ nghe những lời đe dọa kiểu như "Việc của chúng tôi là đã được Sư Phụ chấp thuận, bạn không làm thì đừng phá, không bạn sẽ bị quả báo đó", "Bạn đang dẫn dắt học viên phá hoại Đại Pháp" [thực tế là phá hoại nồi cơm của họ, nhưng họ đem Đại Pháp hay hạng mục ra làm bình phong], "Bạn là kẻ phá hoại, bạn tu theo Cựu thế lực" v..v. Sau đó sẽ là màn bêu tên, chụp mũ và kích động học viên khác không được tiếp xúc với những ai mà họ cho rằng nguy hiểm với "nồi cơm" của họ, học viên đó sẽ thấy bản thân dần dần bị cô lập với cộng đồng tu luyện tại địa phương.

Những nhóm/thành phần lợi ích trong hệ thống biết nếu dùng Pháp lý thì họ sẽ không thể nào chống đỡ nổi vì thực tế những việc họ làm thông thường là quá sai đối với những gì Sư Phụ giảng hoặc không lý trí. Do đó, họ thường dẫn dụ nhiều học viên mà trước đó bị lừa mà nghe theo họ đứng ra công kích ngược lại học viên dám lên tiếng phản biện; Nếu cách đó mà vẫn không được thì sẽ sử dụng phương thức lấy danh nghĩa Sư Phụ ra và dọa nạt quả báo các kiểu để bịt miệng, ai yếu bóng vía mà bị áp như vậy thông thường sau đó có thể vì chán mà không lên tiếng nữa. Nhiều học viên nếu tu chưa lâu hoặc không học Pháp kỹ sẽ rất dễ bị các thành phần "cấp cao" (thực ra chính là nhóm Việt Kiều) trong hệ thống PĐV-LLV này lừa đảo, cứ nghe thấy nói là Sư Phụ hay Phật Học Hội chấp thuận thì mặc nhiên tuân theo mà không cần biết liệu có thực sự đúng là như vậy hay không?


"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" - Joseph Goebbels, bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức. Nếu nhiều học viên mà ai ai cũng bị lừa tuyên truyền những lời dối trá, ngụy tạo lời Sư Phụ hay của Phật Học Hội thì lâu dần cả cộng đồng sẽ cho nó là thật. Cái cách mà nhóm Việt Kiều này áp dụng thì tôi thấy nó không khác gì phương thức mà ĐCSTQ dùng tuyên truyền dối trá khi phỉ báng học viên Pháp Luân Công và khủng bố 24/24 nhồi sọ liên tục người dân Trung Quốc.


Quay trở lại việc Trung Vũ đe dọa những ai công kích phần mềm Unseen, sau khi bị hố bởi lời phát biểu trên vì nhiều học viên biết rõ là nó đi ngược lại những gì mà Sư Phụ đã giảng trong Kinh văn, đại ý không nguyên văn là Sư Phụ không hề bảo ai thế này thế kia cả, hễ lấy danh nghĩa Sư Phụ đều là đang làm điều xấu (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007 - Mục hỏi đáp) - thì Vũ Đức Trung sau đó đã âm thầm xóa bài đăng. Việc quảng bá phần mềm Unseen này cũng là giai đoạn hệ thống Phụ Đạo Viên – Liên Lạc Viên hoạt động như một hội kín tại Việt Nam bắt đầu phát triển, và câu cửa miệng “tu khẩu”, "phải phối hợp chỉnh thể" cũng bắt đầu từ đây.

Khoảng nửa sau năm 2015, bắt đầu hình thành chức danh "Phụ đạo viên- Liên lạc viên" (PĐV-LLV). Tất cả những người là chủ nhà mở điểm học Pháp (kể cả lớp 9 ngày) và người giữ máy phát nhạc tập ở điểm luyện công đều được xem là PĐV, LLV và bắt đầu có những buổi họp đầu tiên của tất cả PĐV, LLV trong Sài Gòn theo định kỳ hàng tháng. Tất cả đều có tài khoản Unseen và liên lạc thường xuyên trong group của PĐV, LLV trên Unseen. Sau này bất kỳ lúc nào mà nhóm Việt Kiều hay thành phần cốt cán trong nước như Bác sỹ Đức Tuấn (hay còn gọi là Bác sỹ Đức), Nguyễn Thành Trung v..v cần cách li hay chụp mũ ai mà có tiềm năng hoặc xu hướng "bật", "nguy hiểm" với họ, thì họ đều thông qua mạng lưới bảo mật Unseen này, những người mà họ gán nhãn "tà ngộ", "chia rẽ chỉnh thể" v..v hoàn toàn không có mặt tại đó để đưa ra lời phản biện khách quan, thế là cứ như vậy các học viên nghe theo mà bất cần biết có đúng hay không. Và cũng qua đó yêu cầu các học viên không được tiếp cận, nghe hay xem những thông tin của những đối tượng họ bêu tên. Nó làm tôi thấy cũng khá giống cái cách ĐCSTQ phong tỏa mạng internet không cho người dân tìm kiếm các thông tin đa chiều mà chỉ nghe theo lời nói một chiều của ĐCSTQ vậy.


Nói thêm rằng, giai đoạn 2015-2016 cũng là thời điểm Võ Hoàng Vinh và Vũ Đức Trung có nhiều chiến lược đánh chiếm và trù tính là có thể sẽ làm CEO trang tiền thân Đại Kỷ Nguyên Việt Nam (còn được gọi là Việt Đại Kỷ Nguyên - vietdaikynguyen.com), nhưng vì không đạt được mục đích nên nhóm người này đã lập ra một trang Đại Kỷ Nguyên mới - gọi là Đại Kỷ Nguyên Việt Nam (daikynguyenvn.com/dkn.tv). Thực ra vào giai đoạn 2009-2010 thì họ (Võ Hoàng Vinh và Vũ Đức Trung) đã làm một đợt đánh chiếm bằng cách công kích vào CEO để ép vị Tổng Biên Tập rời ghế của Vietdaikynguyen rồi, nhưng vì giữa chừng đang làm thì cả Vũ Đức Trung và Võ Hoàng Vinh đều bị dính vào vụ phát sóng trái phép (2010-2011), Trung thì bị tù 3 năm, Vinh thì tại ngoại do có hộ chiếu Mỹ nên kế hoạch đó tạm thời bị buộc phải dừng lại.

Sau nhiều thủ đoạn tận dụng các mối quan hệ với học viên trong nước và cả bên Mỹ để tiếp cận với ông CEO John Tang của Tập đoàn Epochtimes bên Mỹ, Vũ Đức Trung đã cố tình nhân dịp một nữ học viên ở ngoài Hà Nội tên là H đang làm việc dưới trướng mình do bất cẩn dịch sai gây ra hiểu nhầm về câu nói "việc bán vé Shenyun là bất hợp pháp" thành "Shen Yun performance is illegal" (việc bán vé đáng lý phải dịch thành Shenyun ticket sales thì vị học viên H kia lại dịch thành Shenyun performance) của một số cộng tác viên bên Vietdaikynguyen. Vũ Đức Trung đã quy chụp và tố cáo đến ông John Tang (người không biết tiếng Việt) làm ông này hiểu lầm nên đã ra một quyết định vội vàng mà cho trang tiền thân này "Shut down" trong một nốt nhạc. (Link)




Trang DKN.TV của CEO Vũ Đức Trung hiện do quá nhiều sai phạm liên quan đến ăn cắp sản phẩm trí tuệ của người dân trong xã hội, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở quốc tế, số tiền thiệt hại ước tính hàng triệu đô. Ngoài ra, việc cố tình lập lờ không minh bạch việc hạch toán với Ban Kế toán của Tập đoàn Epochtimes trong gần 3 năm (từ 2015-2018) nên đã khiến Dkn.tv bị khai trừ khỏi mạng lưới của Tập đoàn Đại Kỷ Nguyên. Đáng buồn là biết rõ sự thật như vậy mà rất nhiều học viên hiện nay vẫn ủng hộ và tiếp tay share bài cho một trang làm ô danh Đại Pháp, mang danh học viên lại đi ăn cắp sản phẩm của người khác như vậy mà không biết hối lỗi.






Tập đoàn Epochtimes đã phải xóa hẳn tên nhánh truyền thông tại Việt Nam là Dkn.tv



Bản thân Vũ Đức Trung trong lần đi tham dự Pháp hội tổ chức vào tháng 5/2019 tại New York, tuy đã được cấp mã số code để thẩm duyệt tại cửa, nhưng khi đến địa điểm tổ chức thì Trung không được ban tổ chức cho vào. Điều này tôi nghĩ các học viên tự mình có thể hiểu ra vấn đề.


Quay trở lại vấn đề về hệ thống PĐV-LLV; Sau khi họ nắm vững đa phần danh sách các học viên tại Việt Nam, gửi người của họ đến các điểm luyện công/học Pháp nhóm, phần lớn các điểm luyện công trên cả nước đều có một vài người chủ chốt của họ và tự xưng là Phụ Đạo Viên, Điều Phối Viên hoặc Liên Lạc Viên (những nơi nào không làm theo họ hoặc không nghe theo họ thì họ sẽ chụp mũ các học viên tại đó “không phối hợp chính thể”, “tu sai lệch”, "tà ngộ" v..v).

Ngoài ra, họ còn nắm vững và kiểm soát hầu hết các hạng mục lớn (có cái thậm chí sai trái với Đại Pháp, vi phạm pháp luật) như in lậu sách Đại Pháp (dù là in lậu nhưng họ vẫn cứ cố gắng cho là in "thiện nguyện", in "phục vụ nội bộ" v..v), Hồng Ân, giảng chân tướng cho người Trung Quốc, các hạng mục truyền thông v.v. Tất cả các hạng mục do họ kiểm soát đều được cộp các mác "đã được Sư Phụ hoặc Phật Học Hội bên Mỹ công nhận" - thực ra thì bất cứ hạng mục nào của học viên tôi nghĩ rằng đều là tự nguyện, tự lý trí mà làm chứ đâu có chuyện hạng mục nào cũng sẽ có Sư Phụ cầm tay chỉ việc và đi thẩm định được? Cái thâm ý của họ là nếu có chuyện gì sau này xảy ra, giả sử như họ làm sai gây hậu quả thì mọi tội lỗi đều quy về do Sư Phụ có phải không (Vì họ nói Sư Phụ công nhận tức là cho phép họ làm mà)? Riêng cái hạng mục in sách Đại Pháp lậu mà họ cũng có thể bảo là do Sư Phụ công nhận hay Phật Học Hội cho phép thì tôi nghĩ chả phải họ ngầm nói rằng Sư Phụ cho phép hành vi vi phạm pháp luật được xảy ra? Nó chẳng phải là đi ngược lại với Phụ Lục IV trong Đại Viên Mãn Pháp, tôi nghĩ chẳng phải họ cố tình bịa đặt lời Sư Phụ là gì? Chính vì họ làm cho học viên bị nhồi vào cái tư tưởng chấp nhận làm những việc bất chấp, kể cả vi phạm pháp luật miễn là nó tốt (theo quan niệm của họ) nên mới bắt đầu nảy sinh ra những thứ "tu khẩu", "bảo mật", "giảo hoạt" v..v cốt để đối phó với chính quyền.



Rất nhiều lời lẽ giảo hoạt, ngụy biện được nêu ra, như là "lo học viên không tự in được", "lo sách nhập về không được, bị hỏng", "lo cửa hàng photo in không đẹp bằng đồng tu làm" v..v. Tôi thấy với việc họ bất chấp làm trái với quy định của Minh Huệ tiếng Trung (Link) thì dù có lôi cái tâm tốt đến mấy ra, tất cả đều là sai.


Thậm chí hệ thống đó còn dám lừa học viên là việc in lậu là được Sư Phụ cho phép, và còn ưu tiên cho in rẻ, thật đúng là khi Sư diệt Tổ, quá bất kính!


Trong khi bây giờ người Việt Nam ai ai cũng có trong tay một smartphone với giá từ vài triệu đến chục triệu trở lên, vậy mà việc tự in một cuốn sách để chỉ đạo tu luyện bằng máy in cá nhân cũng không làm nổi mà phải đi in lậu thì không còn gì để nói. Giả sử chưa có tiền mua máy in cá nhân thì đọc tạm bản online trên website Đại Pháp hoặc tải file pdf về máy tính/smartphone đọc trong thời gian tích tiền mua máy in cũng được.




Thậm chí, chính bản thân trang "Khỏi bệnh Thần Kỳ" rất nổi tiếng trong cộng đồng học viên cũng là một "mắt xích" quan trọng trong đường dây in sách lậu toàn quốc. Tuy họ không cung cấp trực tiếp sách bản quyền nhưng họ ngầm định hướng học viên tìm đến các điểm cung cấp sách lậu thông qua danh sách những PĐV-LLV ở các điểm học Pháp nhóm/Luyện công tập thể.


Theo phản ánh của học viên thì sách lậu được cung cấp theo bao tải hoặc đóng thùng, bán lẻ ra trong học viên trên toàn quốc với giá dao động khoảng 45.000đ/cuốn. Nếu là sách bản quyền thì riêng tiền sách đã là khoảng 15 USD hoặc 250 Đài Tệ (tức là khoảng 350.000 đ/cuốn) chưa tính tiền ship. (Nguồn: Link)


Theo thông tin từ phía chính quyền Sài Gòn cho biết, số lượng sách in lậu và tài liệu liên quan do học viên làm bị thu giữ hiện đã lên đến 25 tấn, một con số quá lớn (Nguồn: Báo Phụ Nữ Online) . Điều đáng nói là lẫn trong số sách đó còn là rất nhiều bản in Cửu Bình, Giải Thể văn hóa Đảng v..v. Hỏi chính quyền khi bắt giữ có phải đặt câu hỏi rằng liệu học viên Pháp Luân Công có tiềm năng đả phá chính quyền?

Thay vì quy chính bản thân theo đúng với những gì Sư Phụ đã giảng trong Phụ Lục IV của Đại Viên Mãn Pháp, đại ý là phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia thì nhiều học viên lại tìm cách "tập huấn" cách thức đối phó với chính quyền khi gặp sự cố, đó là tu luyện hay là gian manh của người thường? Cách làm này có khác chi những tổ chức in lậu đi đối phó với cơ quan chức năng? Đây chẳng phải là tự bản thân học viên có sơ hở nên mới bị dùi có phải không? Nếu các học viên vẫn bị cái tư tưởng hận chính quyền, bất chấp vi phạm pháp luật rồi vì vậy mà làm gì cũng lén lén lút lút và tìm cách che đậy như vậy, thì hỏi có khiến cái nhìn của không chỉ chính quyền và cả người dân với cộng đồng học viên tốt hơn lên được không?


Cũng từ khi hệ thống đó nắm vững hầu hết toàn bộ cộng đồng học viên tại Việt Nam, thì cũng rộ lên phong trào "viết bài chia sẻ câu chuyện tu luyện bản thân" để quảng bá Đại Pháp trên các kênh truyền thông, mạng xã hội. Tuy nhiên, sự thực là rất nhiều bài viết trong đó đều cố ý "cường điệu hóa" - tức là sự việc đó không có mà vẫn ghi là có (nói hơi thô là họ bịa ra để thu hút người đọc, hiển thị bản thân), có chỗ viết còn bị cố ý chỉnh sửa so với nguyên gốc, có những bài viết quảng bá cho trường hợp rất bất hảo - điển hình như vụ việc của Long Giang Hồ (click) v.v. Dần dà nó làm tăng trưởng cái ý nghĩ bất chính trong cộng đồng đó là: Làm sai, nói dối, thậm chí dung dưỡng cho những thành phần bất hảo, nghiện hút, quan hệ nam nữ cũng được, miễn là nói tốt cho Đại Pháp.


Cập nhật tháng 10/2019: ông Thái Quang Vinh, người viết bài lăng xê cho Long giang hồ trên Đại Kỷ Nguyên Việt Nam - đã tạ thế.




Thời điểm các vụ việc kể trên phát sinh mạnh cũng trùng khớp với sự kiện ồ ạt các tỉnh/thành phố trên cả nước được các PĐV-LLV-ĐPV hướng dẫn tổ chức các lớp 9 ngày (như một hình thức để lên danh sách và kiểm soát học viên mới), với video 9 bài giảng Pháp có lời thuyết minh giọng nữ mới được đăng trên trang www.phapluan.org mà không hề có một thông báo chính thức nào về việc thay đổi được đăng trên Minh Huệ Việt Ngữ. Vậy mà chỉ thay đổi lại các bài nhạc luyện công thôi mà Minh Huệ tiếng Trung còn phải đăng hẳn thông báo. Đây rõ ràng là thể hiện sự tôn kính Đại Pháp của Sư Phụ, tôi nghĩ bất cứ thay đổi nào liên quan đến Đại Pháp của Sư Phụ cũng phải làm công chính, minh bạch như vậy; nếu không thì là loại học viên gì đây?


Nguồn: Minh Huệ

Ấy thế mà Minh Huệ Việt Ngữ thay đổi video, mp3 9 bài giảng Pháp từ tận cuối 2016 thì ngược lại, đến tận hôm nay vẫn không thấy có một chút biểu hiện nào, không hề có một thông báo công khai nào. Rõ ràng không thể lấy bất cứ lý do nào ra để thanh minh trong một vấn đề rất quan trọng liên quan đến Đại Pháp này. Chỉ đơn giản là một chút kỹ thuật đăng bài, viết vài dòng Thông báo và vài click chuột hoàn toàn có thể dễ dàng làm được giống như Minh Huệ tiếng Trung vậy, tại sao họ không làm nổi đến ngay cả việc tưởng chừng quá đơn giản như thế? Hay là vì nguồn gốc của lời thuyết minh nữ mới đó là rất nhạy cảm nên không tiện đem ra công khai? nó chỉ làm tăng thêm sự bất minh trong đội ngũ quản lý trang Minh Huệ Việt Ngữ mà đằng sau đó là Võ Hoàng Vinh (vì y nắm quyền điều khiển domain, server).

Võ Hoàng Vinh khi làm admin trang phapluan.org thậm chí còn tùy tiện xóa sạch dữ liệu về video và mp3 9 bài giảng Pháp có giọng lồng tiếng của 2 học viên miền Nam cũ vốn vẫn hoạt động bình thường và vẫn đảm bảo được chất lượng trong việc trợ giúp học viên nghe giảng Pháp. Việc thay đổi này là cực kỳ thiếu tôn trọng 2 học viên miền Nam đó và nếu xét dưới góc độ quản lý hạng mục liên quan trực tiếp đến Đại Pháp là rất tùy tiện. Ban quản trị Website rõ ràng phải hiểu rõ nếu muốn đăng lên hay xóa bất cứ tài nguyên liên quan đến Pháp của Sư Phụ như nhạc hay kinh sách v..v thì phải thông báo lý do rõ ràng, phải xin ý kiến Phật Học Hội và thậm chí cả Sư Phụ để thẩm định chất lượng rồi mới thay đổi. Vậy mà không hề có bất cứ một thông báo nào từ Ban quản trị trang www.phapluan.org lẫn Minh Huệ Việt Ngữ từ đó đến nay. Sự việc này liệu có chấp nhận được không? Thực tế, đã có thông tin nội bộ từ một học viên - người từng quen biết Võ Hoàng Vinh thì giọng nữ mới này chính là của vợ y, một người tu lẫn Mật Tông, từng có lý lịch rất bất hảo. (Link)


Cùng với việc tổ chức các lớp 9 ngày là hoạt động rao bán loa đài + thẻ nhớ nhạc luyện công và nhạc mp3 9 bài giảng Pháp (giọng nữ miền Bắc mới) ở hầu khắp cả nước, sự kiện này như một hiện tượng lên đồng tập thể vậy, nó được tổ chức có ý đồ và có hệ thống rất bài bản.


Những Điều Phối Viên này thường tự tổ chức các buổi họp mặt của học viên tại các địa phương nơi họ sinh sống và hàng tháng hoặc định kỳ một khoảng thời gian nào đó Phụ Đạo Viên, Điều Phối Viên, Liên Lạc Viên cả nước đều sẽ về Sài Gòn để họp tổng kết, sau này thì có vẻ để đảm bảo an toàn họ đã chuyển địa điểm ra các tỉnh khác chứ không còn chỉ tập trung tại Sài Gòn nữa.

Cũng theo phản ảnh của nhiều học viên trên toàn quốc thì những vị tự xưng là Liên Lạc Viên - Phụ Đạo Viên - Điều Phối Viên này đa phần không phải là người tu luyện, họ còn uống rượu bia, hút thuốc lá, không mấy khi thấy họ luyện công, người nào giỏi lắm thì luyện bài 5 được 30 phút…còn những chuyện bất minh khác thì dù có cảm nhận thấy thì rốt cuộc cũng không ai hay biết và không thể xác định được. Đỉnh điểm của hệ thống Phụ Đạo Viên – Liên Lạc Viên – Điều Phối Viên này có lẽ phải nhắc đến vụ lừa đảo bán vé khống khi chưa ký kết hợp đồng mà đã lừa hàng chục tỷ đồng tiền mua vé của học viên tại Việt Nam. (tham khảo bài viết).


Nói đến đây, có học viên có thể hỏi rằng tại sao Sư Phụ không quản? Nhưng tôi thể ngộ nếu việc gì Sư Phụ cũng cầm tay chỉ việc, nói rõ ra hết thì còn tu gì nữa? Sao cứ phải chờ đến khi Sư Phụ giảng rõ trong khi đã có rất nhiều học viên ra sức cảnh báo, thậm chí có cả bằng chứng thì lại không chịu tin? Họ còn tu gì đây? Giảng rõ ra hết thì còn tu gì nữa? Trong Pháp Sư Phụ đã giảng rõ rồi, cứ đối chiếu, lý trí xem xét thì kiểu gì chả nhìn ra phải không? Học viên không chịu học Pháp cho kỹ, thích tu theo đám đông, lười tư duy thì biết làm sao? Tôi thể ngộ ra một phần lý do vì sao trong bài Kinh văn mới đây Sư Phụ gửi Việt Nam chỉ giảng là gửi học viên Việt Nam chứ không phải là đệ tử, và thậm chí còn ghi "Đại Pháp" trước khi ký tên. Học viên có thể tự đọc lại bài kinh văn gửi Việt Nam đó của Sư Phụ và tự xem xét lại thật kỹ xem. (Link)

 

Như vậy là tôi đã nói tóm lược sơ qua về lịch sử phát triển của Pháp Luân Công tại Việt Nam. Sở dĩ tôi phải nói hơi dài một chút là để cố gắng chỉ ra rõ tại sao lại có sự khác biệt trong cách đối đãi của chính quyền trong hai giai đoạn kể trên, và nguồn gốc hình thành của lối chứng thực Pháp thiếu lý trí bất chấp hoàn cảnh kia của học viên hiện nay, đều có nguyên nhân lịch sử hết. Hơn 10 năm đầu học viên Việt Nam kiên trì thực tu, tâm truyền tâm người truyền người và cũng đã tạo ra khá nhiều cái nhìn tích cực từ người dân và chính quyền (dù vẫn còn một số can nhiễu do một số nhóm cực đoan đã xuất hiện vào nửa cuối giai đoạn đó, tức là khoảng sau năm 2007 khi Võ Hoàng Vinh bắt đầu về nước và gặp Vũ Đức Trung để lập trạm phát sóng trái phép bắt đầu từ năm 2009, Vũ Đức Trung bị bắt vào năm 2010 và bị tuyên 3 năm tù vào năm 2011).

Những năm tiếp theo, do Võ Hoàng Vinh và đồng bọn cầm trịch cả 4 trang Web lớn của Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam đó là Minh Huệ Việt Ngữ, Phapluan.org, Chanhkien.org, Đại Kỷ Nguyên Việt Nam (Trang ĐKNVN do Vũ Đức Trung làm admin, việc trả lương cho học viên làm trong ĐKNVN đều do Vinh gửi tiền từ Mỹ về), thông qua Unseen và hệ thống Phụ Đạo Viên – Liên Lạc Viên – Điều Phối Viên đã lèo lái và định hướng cộng đồng học viên tại Việt Nam dần trở nên kích động và hận thù chính quyền hơn so với trước, khiến cho học viên dần dần tu luyện xa rời Đại Pháp, không còn tu theo Đại Pháp nữa mà là tu theo con đường mà Võ Hoàng Vinh và đồng bọn vạch ra.

Tuy sau này giữa nhóm Việt Kiều và một bộ sậu cấp cao trong nước nảy sinh mâu thuẫn sau vụ bán vé khống Shenyun - thực tế là nhóm trong nước là Hoàng Thu Hương và bác sỹ Nguyễn Đức Tuấn (hay còn gọi là bác sỹ Đức) - bị Phạm Đôn Nhân vắt chanh bỏ vỏ, lúc đầu họ rất nhiệt huyết năng nổ phối hợp với nhóm Việt Kiều đi tuyên truyền rộng khắp học viên về việc bán vé Shenyun để phục vụ cho mục đích của Phạm Đôn Nhân nhưng cuối cùng bị Nhân đá ra ngoài không cho hưởng lợi ích gì - nhưng cái tàn dư của nó vẫn còn tiếp tục lèo lái học viên cho đến tận ngày hôm nay dù nó có thay da đổi thịt ra sao. Những đặc điểm của nó không khác gì so với tư tưởng của nhóm những học viên cực đoan mà khởi xướng mạnh nhất là Phạm Xuân Giao - giáo chủ Hắc hội Thập Tam: Đó là (1) Hồng Pháp giảng chân tướng bất chấp hoàn cảnh, bất chấp pháp luật, cổ súy coi bước ra (hay giảng chân tướng) chỉ = phát tờ rơi, thậm chí phát cả Cửu Bình; (2) Coi chính quyền VN là tà ác, công an là tà ác, nếu học viên vi phạm pháp luật cũng coi như là bị tà ác bức hại; (3) Cuồng Cửu Bình, Giải thể Văn Hóa Đảng và còn đặt ngang hàng với việc học Pháp.


Học viên tại Việt Nam khi bị nhiễm vào hệ thống Phụ Đạo Viên – Liên Lạc Viên kia thì thực tế theo quan điểm của tôi họ đã bị dẫn dắt đi làm việc thứ 3 quá nhiều, vì bị nhồi cái tư tưởng “Chính Pháp sắp kết thúc”, “Phải bước ra giảng chân tướng”, “Phải cứu chúng sinh”, “Không bước ra là không viên mãn” v..v nên khiến cho cái tâm của họ không bình lại được, họ hễ ra điểm luyện công chung hoặc học Pháp nhóm là suốt ngày thấy học viên hỏi nhau kiểu như “Bạn đang làm hạng mục gì? Làm hạng mục Truyền thông hay Thiên Quốc nhạc đoàn v..v”. Thành ra họ hết sức sốt ruột, cảm thấy bản thân họ cũng phải tìm cái hạng mục nào đó để tham gia cho đỡ cảm thấy thụt lùi, đỡ cảm thấy “không hòa vào chỉnh thể”. Thậm chí còn có lối nói rằng những ai tham gia hạng mục truyền thông như là Đại Kỷ Nguyên Việt Nam thì sau này sẽ viên mãn về trời với Sư Phụ, thành ra khiến nhiều học viên bỏ cả công việc lương cao ngoài xã hội để về đầu quân cho Đại Kỷ Nguyên, lương nghe đâu trung bình là vào khoảng 5-7 triệu/người. Bản thân những sai phạm kinh khủng của Đại Kỷ Nguyên Việt Nam thì tôi xin không nói sâu thêm, học viên có thể tìm hiểu ở bài viết sau. (Link)


Như vậy, tâm người tu mà không chú trọng vào tu luyện thực chất, mà cứ chăm chăm vào việc thứ 3 thì sẽ dẫn tới hậu quả, hệ lụy gì? Chính là như cái mà xã hội phản ánh đó là nhiều học viên bỏ bê chuyện gia đình, con cái, thậm chí cả công việc chỉ để đi làm hạng mục. Chuyện gia đình không mấy quan tâm nhưng sẵn sàng bỏ cả vài chục triệu để đi Pháp hội ở Mỹ và Đài Loan. Đây là sự dẫn loạn học viên tu sai lệch có hệ thống ở quy mô lớn chứ không phải là cục bộ nữa, nó có thể dễ dàng nhận thấy thông qua phản ánh của nhiều người dân về trường hợp người thân của họ đang tu theo Pháp Luân Công có biểu hiện ra sao.








Đã không tu luyện thực chất, thì việc chứng thực Pháp có thể sẽ không lý trí mà sẽ bị dẫn động bởi những cái tâm thích nổi danh, nổi tiếng; cầu Uy Đức; Tâm tật đố không muốn thua kém các học viên đang làm hạng mục khác nên sẽ đi ra làm những việc không lý trí với hoàn cảnh ở Việt Nam. Rồi sẽ khiến chính quyền Việt Nam chú ý, và nhìn nhận rằng những việc học viên làm là có tổ chức bởi nếu chỉ đơn thuần là hoạt động khí công ngoài công viên thì tại sao giờ lại nảy ra lắm hình thức như biểu diễn nghệ thuật, truyền thông v..v mạnh đến vậy? Hỏi an ninh họ có biết những việc trong hệ thống Phụ Đạo Viên – Liên Lạc Viên? Tôi nghĩ họ nắm quá rõ, họ có nói đến tổ chức Pháp Luân Công, có lẽ chính là nhắm đến cái tổ chức đứng sau Phụ Đạo Viên – Liên Lạc Viên đó, chính vì họ cũng biết học viên có phân cấp như một hệ thống kín tại từng tỉnh, có lập danh sách để đăng ký đi dự Pháp hội, tổ chức một cách bài bản chuyên nghiệp, có sẵn cả Tour du lịch, có hệ thống in lậu sách Đại Pháp và tờ rơi để cấp phát đến từng điểm luyện công trên cả nước thì họ không cho đó là tổ chức mới là lạ.


Bây giờ, khi mà cái hậu quả mà hệ thống đó đã để lại cho môi trường chung, đã đến mức gây họa trên bình diện toàn quốc như vậy, đến mức mà chính quyền phải ra văn bản đến các Bộ, Ban ngành, đoàn thể tại các tỉnh thành trên cả nước, sâu xuống là các tổ dân phố, khu dân cư v..v, rồi đến các báo đài công kích Đại Pháp thì tôi nghĩ có giải thích, thanh minh cũng rất khó mà có thể khởi được tác dụng. Lý do chính là những tàn dư hậu quả tạo ra bởi các thế hệ học viên cứ nối tiếp nhau mà góp gió thành bão tích tụ dần qua các năm, nó giống như một ví dụ trong bài Thiên Mục mà Sư Phụ có giảng đại ý là có một thứ chất tràn ra đen không đen, trắng không trắng đóng kín lấy Thiên mục của họ (người truy cầu khai Thiên Mục), lúc này người tu có Khai mở Thiên Mục cũng không nhìn thấy được gì, trừ phi gọt dũa không truy cầu Thiên Mục nữa thì nó mới dần tản đi, nhưng phải qua một thời gian rất lâu dài.

Tôi thể ngộ ra rằng cái vật chất “đen không ra đen, trắng không ra trắng” (hay hậu quả) mà học viên Việt Nam 10 năm trở lại đây làm ra do không tu luyện thực chất, không lý trí đã khiến tình hình tại Việt Nam bị phong kín gần hết rồi. Dẫu bây giờ các học viên có tỉnh ra, có nhận ra được vấn đề thì cũng có thể phải mất rất nhiều thời gian thì mới may ra vãn hồi lại được phần nào. Nhưng trong bối cảnh mà Sư Phụ có giảng trong bài Kinh Văn mới đây nhất đại ý là an bài từ đầu là năm nay kết thúc bức hại (2019) thì hỏi thời gian ít ỏi tính bằng tháng còn lại học viên Việt Nam có thể làm được gì? Chúng ta đâu có 20 năm giảng chân tướng phản bức hại như học viên bên Trung Quốc. Như vậy với tình hình môi trường tại Việt Nam rốt cuộc sẽ ra sao đây?


Tôi có nhận thấy hiện nay rất nhiều học viên đăng tải các bài viết phân tích thái độ của quốc tế và vấn đề bên Trung Quốc đối với Pháp Luân Công để chứng minh Pháp Luân Công là tốt. Nhưng đi song hành với những gì học viên đang làm là vô số các bài viết phỉ báng với sự chuẩn bị kỹ càng khi họ nghiên cứu rất kỹ nội dung trong kinh sách của Sư Phụ và những gì được đăng trên Minh Huệ Việt Ngữ. Có một số nội dung vốn là rất khó có thể giải thích được bằng góc độ người thường hiện nay, chỉ có thể lưu hành nội bộ, rõ ràng là họ làm một cách có chiến lược và bài bản chứ không phải là tự phát.

Đã như vậy, lại thêm một số thành phần có gốc gác bất hảo từ thời kỳ Phạm Xuân Giao cố tình "thêm dầu vào lửa", "gắp lửa bỏ tay người" trong thời gian gần đây. Mục đích chính của họ không ngoại trừ chính là tạo ra sự đối đầu giữa học viên và chính quyền, từ đó giảm tải bớt áp lực dư luận quốc tế lên Trung Cộng mà hướng dần sang phía Việt Nam (Link) - phương pháp chủ yếu là những thành phần này cố tình gây hấn với công an để bị "ăn hành" rồi livestream chia sẻ trong học viên. Điển hình dưới đây là nhóm "Pháp Luân Công tại Vũng Tàu".


Rất nhiều học viên không ý thức, dính vào bẫy của họ mà đi chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội, hỏi người không tu họ nhìn thấy học viên suốt ngày bị công an đánh thì họ có dám tìm hiểu hay nhận định tốt về học viên và Đại Pháp hay không? Tại sao các học viên không suy xét cho lý trí mà cứ bị dắt mũi mãi như vậy?




Link kinh văn năm 2018 Sư Phụ gửi học viên Việt Nam (Click để xem)


Vấn đề khó khăn nữa là các kênh thông tin mà học viên làm lại phần lớn là tự phát, không phải là những kênh có tính chính thống hay có độ tin cậy cao tại Việt Nam, mỗi người lại làm một kiểu, không ai giống ai, dần dần cứ như vậy sẽ xảy ra sự hỗn loạn. Người dân nếu lên tìm hiểu họ đọc một mớ dày đặc các thông tin trái chiều đan xen trên mạng như vậy thì hỏi họ có dễ phân biệt ra được tốt/xấu, đúng/sai? Rất khó, nhất là họ không có cái lý do nào bức thiết để phải đi tìm hiểu kỹ cả (họ không biết được rằng nếu họ có tư tưởng tiêu cực về Đại Pháp thì sẽ ra sao, không thể nói quá cao), đơn giản họ thấy nhức đầu, phức tạp, lại dính đến chính quyền thì họ bỏ qua nó để tránh phiền phức và tập trung vào những vấn đề khác như cơm áo gạo tiền, gia đình, bạn bè v..v (những vấn đề thường nhật). Chỉ bất quá là những cá nhân/tổ chức có thiên hướng kích động dân chủ hoặc chống chính quyền, bất mãn với chính quyền thì mới quan tâm.

Có học viên nói rằng tại sao người dân Việt Nam không tự mình độc lập phân tích khách quan những thông tin mà học viên đã đưa ra, tôi nghĩ bản thân người dân Việt Nam từ trước tới nay phần đông là nghe và làm theo đám đông, rất ít trong số họ có tư duy phản biện hoặc độc lập suy nghĩ. Khi họ tiếp nhận được thông tin từ học viên thông qua mạng xã hội, internet hay tờ rơi v..v thì họ đều sẽ phải tìm hiểu thêm thông qua nhiều kênh, từ hỏi những người xung quanh đến tìm kiếm những thông tin trái chiều trên mạng (để xem phương pháp này có vấn đề gì không vì họ có thể đã quá ấn tượng với những phương thức lừa đảo như đa cấp, hội thánh chúa trời gì đó rồi) - đó là hành vi rất tự nhiên.


Thực tế trong một mớ thông tin tốt xấu lẫn lộn đó mà có thể nhìn ra được bản chất vấn đề, thậm chí là lý do sâu xa xuất phát từ nội bộ học viên đó là không phải chuyện đơn giản, ngoài ra biểu hiện bề ngoài của học viên là khiến người xung quanh thấy rất giống những phương thức như đa cấp, hội thánh đức chúa trời, rồi lại còn tuyên truyền khỏi bệnh thần kỳ gì đó v..v họ chưa tu thì hỏi họ sẽ nhận định ra sao đây? Nếu những người này mà từ đầu họ có cái nhìn tiêu cực do hành vi của những học viên xung quanh họ gây nên, làm cho cả dư luận xã hội đều phản ứng không tốt về Đại Pháp thì còn khiến họ khó nhìn nhận một cách khách quan hơn nữa khi đi tìm hiểu các thông tin trái chiều về Pháp Luân Công.


Chính vì việc học viên quảng bá những thứ như "khỏi bệnh thần kỳ", "khỏi bệnh nan y" v..v nên đã khiến nảy sinh rất nhiều hệ lụy. Nhiều người ngoài miệng vẫn nói là biết tu, vẫn đọc sách luyện công hằng ngày nhưng thực tế họ chưa chân chính tu luyện, rất nhiều ca loạn bậy do kiểu hồng Pháp sai lệch này tạo ra và từ đó cũng khiến người dân và chính quyền tại Việt Nam càng trở nên phản cảm và nhìn nhận tiêu cực hơn về Đại Pháp






Học viên hiện nay rất nhiều người đi phát tờ rơi ngoài nơi công cộng, siêu thị, khu chung cư, bờ hồ, công viên, phát xong rồi cứ dúi bắt ép người ta phải nhận khiến rất nhiều người phản cảm.

Mà nói người dân Việt Nam như vậy thì tôi nghĩ cứ nhìn lại cả cộng đồng học viên thì thấy ngay, có mấy ai tu luyện mà hình thành khả năng độc lập tư duy theo Pháp, hay cũng tu theo nhóm, tu theo định hướng, tu theo đám đông? Đến chính bản thân học viên tại Việt Nam chả phải còn bị lừa hàng chục tỷ tiền bán vé phi pháp khi chưa ký hợp đồng Shenyun đó thôi? Thông tin về vụ việc lừa đảo này vốn đã được rất nhiều học viên phân tích và cảnh báo có dấu hiệu bất minh từ rất sớm trên mạng nhưng nhiều học viên vì bị dọa không được tiếp xúc hay xem các bài viết đó nên mọi chuyện đâu vẫn hoàn đấy.


Những thành phần cốt cán trong hệ thống PĐV-LLV và cả nhóm Security Team do Nguyễn Thành Trung đứng đầu ra sức ngăn cản học viên tiếp cận sự thật về việc bán vé nhưng chưa hề ký kết hợp đồng. Những gì mà các học viên nêu ra là đúng sự thật thì lại bị hệ thống PĐV-LLV lừa học viên và cho là lan truyền thông tin sai lệch


Lo sợ sự thật bị lộ ra ngoài, những thành viên đứng đầu trong hệ thống PĐV-LLV ra sức đe dọa các học viên không được tiếp cận các kênh thông tin phản ánh đa chiều. Vu khống chụp mũ những kênh Website này là tà ác v..v


Vì tin và làm theo cái hệ thống PĐV-LLV kia mà rất nhiều học viên không mấy mảy may nghi ngờ mà tiếp tục bỏ tiền ra mua vé. Chính học viên chúng ta còn chả có khả năng tư duy độc lập khi sự việc bán vé khống xảy ra dù đã có nhiều học viên cảnh báo từ trước, thì sao có thể đòi hỏi người dân ngoài xã hội tư duy độc lập và khách quan về chúng ta được?


Khi thông tin về việc các học viên mà họ chụp mũ là phá hoại kia được chứng minh là đúng thì không biết rốt cuộc ai mới là phá hoại đây? Chả phải quá rõ ràng hay sao?









Sau khi các chứng cứ được công khai ra thì đám Security Team và những thành phần cốt cán trong hệ thống PĐV-LLV kia bỗng dưng lặn mất tăm, không hề có một sự đính chính nào về hành vi cố ý lừa đảo học viên trước đó. Việc họ quy chụp chính những học viên dám nói ra sự thật là phá hoại để cho đám người này tiếp tục có cơ hội lừa học viên mua vé, số tiền sau này thống kê ra là phải lên đến hàng chục tỷ đồng, Rất nhiều học viên đã phải tự bỏ tiền túi (một dạng bị bức hại tài chính) ra để trả lại người mua vé. Như vậy ai mới thực sự là phá hoại? (ghi chú: Vị tên Lê Thành Trung trong bài viết của Nguyễn Xuân Trí thực chất chính là Nguyễn Thành Trung - vị này có lẽ nhớ nhầm họ của Trung)

Nếu ai ai cũng có tư duy độc lập, suy nghĩ khách quan thì tôi nghĩ làm gì đến nỗi dính bẫy đến hầu khắp học viên cả nước trong vụ bán vé khống Shenyun như thế. Đến chính chúng ta làm còn không tốt thì làm sao đòi hỏi sự khách quan của người dân và chính quyền?


Vậy hỏi liệu có cách nào vãn hồi được tính hình hiện nay tại Việt Nam. Tôi nghĩ có lẽ chỉ có cách duy nhất là tất cả các học viên phải dứt khoát đoạn tuyệt với hệ thống loạn bậy kia, lui về tự tu bản thân cho tốt, đừng có ham hố làm việc thứ 3 theo những phương thức cực đoan thiếu lý trí như trước đây nữa mà trước mắt tốt nhất nên quay về tập trung tu thật tốt bản thân, làm cho tốt ít nhất những người quanh mình đã, phải khiến cho chính những người đó thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp, từng bước làm một người tốt, có công ăn việc làm bình thường, có lối sinh sống quan hệ giao tiếp bình thường như bao người đã rồi sau này hẵng mong làm ở phạm vi rộng hơn. Đừng nên mong muốn người dân Việt Nam tự chủ động lên tìm kiếm sự thật trong một mớ thông tin lẫn lộn tốt xấu do học viên và cả bên trái chiều đăng lên đó, điều đó là rất khó, nó cũng là mang tính áp đặt.

Cái đơn giản nhất, bình dị nhất và dễ nhận ra nhất mà không phải đao to búa lớn gì để người dân Việt Nam nhận ra sự tốt đẹp của Đại Pháp chính là thông quan cách hành xử, lời ăn tiếng nói và lối sống hàng ngày của học viên. Nếu những ca bỏ bê gia đình, bỏ bê công việc, suốt ngày đi làm hạng mục, phát tờ rơi v..v đó tiếp tục diễn ra thì hỏi có chứng thực được cái gì tốt đẹp không? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có đăng thông tin gì, phát bao nhiêu tờ rơi thì người dân cũng không tin đâu. Có những học viên đến làm một nhân viên tốt, người con tốt, người bố tốt, một người mẹ tốt, người bà, người ông tốt còn không xong thì hỏi cứu ai?





Thực ra mà nói, một khi người ta thông qua mắt thấy tai nghe về những biểu hiện thường nhật sau khi tu luyện của học viên mà cảm thấy tốt, không có gì bất thường, cũng không thấy suốt ngày đi lôi kéo người này người khác theo tu luyện hay bỏ bê gia đình, công việc mà vẫn phù hợp tối đa với trạng thái xã hội người thường; không những thế lại có xu hướng càng ngày càng tốt lên (do thực tu bản thân tốt) thì dù có lên báo đài nghe tin tiêu cực thì họ cũng sẽ nhìn nhận lại một cách khách quan.


Có nhiều trường hợp tôi biết người nhà các học viên khi thấy học viên tu tốt, lý trí, có trách nhiệm với gia đình và công việc thậm chí còn đi bảo vệ học viên khi bị báo đài công kích, hầu như gặp ai cũng nói tốt về Đại Pháp đã giúp gia đình họ ra sao, đó chả phải tác dụng âm thầm do phương thức tâm truyền tâm, người truyền người mang lại là gì? Chính người xung quanh chúng ta sẽ trợ giúp chúng ta hồng Pháp mà không phải lôi kéo ai. Hiệu quả của phương thức này tuy ban đầu là chậm nhưng về lâu về dài là rất bền vững, người ta sẽ không dễ vì nghe thông tin trên báo đài mà có suy nghĩ xấu về Đại Pháp, bất quá sẽ hỏi học viên cho rõ và học viên giải thích một chút là xong. Tôi nghĩ đó chẳng phải là do chính sự tu luyện tốt bản thân thông qua lời nói, hành vi, lối sống hàng ngày của học viên làm người ta thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp? Lúc đó nói thì người ta mới tin. Nếu những thứ cơ bản thường nhật, làm một người tốt, có trách nhiệm với gia đình và xã hội còn không xong thì hỏi nói người ta có cơ sở để tin hay không?


Cái nền tảng đó nếu làm chưa vững, mà vẫn cứ hô hào nhau nhiệt huyết đi các nơi phát tờ rơi, nhất là trong bối cảnh người dân và chính quyền đã gia tăng cảnh giác, giám sát hoạt động của học viên khắp mọi nơi thì tôi nghĩ rất nguy hiểm, rồi thì các ca lên phường làm việc với công an sẽ ngày càng gia tăng. Tôi không nói cái tâm của học viên là không tốt nhưng nếu cứ tiếp tục không lý trí, cực đoan mà mang theo các chủng dạng tâm chấp trước mà làm việc thứ 3 đó, đến mức mà ngay chính hoàn cảnh sinh sống, với chính những người thân xung quanh của học viên còn làm chưa tốt đó trong giai đoạn đặc thù nhạy cảm hiện nay thì có lẽ chỉ càng làm càng phá mà thôi.


Tuy nói là như vậy, nhưng để bản thân các học viên quay về quy chính lại hoàn cảnh của mình cũng rất khó vì sau suốt một thời gian dài bị lôi kéo cắm đầu vào làm việc thứ 3 đó đã khiến hệ thống tu luyện của họ bị loạn, nói đúng hơn là để họ có thể quay đầu tu luyện một cách chân chính bây giờ là không đơn giản. Rất nhiều học viên do mải làm việc thứ 3 được vạch sẵn ra bởi hệ thống PĐV-LLV đó nên thời gian lâu họ chỉ tu qua loa, tu hình thức, tu cái danh bề ngoài chứ bản thân nội tâm họ rất ít cải biến, thậm chí họ rất mông lung về tu luyện nhưng cũng không dám nói với ai vì sợ bị chê thiếu tinh tấn, họ thậm chí còn tưởng và hy vọng rằng làm nhiều thì sẽ thay thế cho việc tu, nhưng sự thật lại không có chuyện đơn giản như vậy.


Tôi qua học Pháp hiểu rằng bề ngoài một học viên dẫu có đọc sách chăm chỉ đến đâu, luyện công đều đặn thế nào, thời gian lâu đến đâu hay làm nhiều việc thứ 3 như thế nào mà trong tâm không hiểu tu luyện là gì, không cải biến cái tâm từ thực chất thì có tu lâu nữa cũng vẫn có thể chỉ như người mới tu hoặc nói thẳng ra là như người thường làm việc Đại Pháp. Nhiều người cứ tưởng làm nhiều việc thứ 3, đọc sách chăm chỉ, luyện công đều đều là tinh tấn, là sẽ tăng công, là sẽ viên mãn, nhưng tâm tính không cải biến thì tôi e chỉ là chuyện đùa mà thôi, không phải cứ bắt chược hình thức bề ngoài là xong, cứ như thế mà làm thêm nữa có lẽ cũng vẫn chỉ là con số không.


Vấn đề tu luyện, tôi qua học Pháp thì hiểu rằng vốn là quá trình liên tục tống khứ chấp trước (bài giảng thứ nhất - Chuyển Pháp Luân). Nếu chấp trước không bỏ, thì hỏi đề cao làm sao? Liệu cứ đọc sách, luyện công, làm việc thứ ba thì sẽ thay thế được việc buông bỏ chấp trước chăng? Nếu thế thì khác gì giơ hai tay luyện bài 2 hay ngồi bài 5 lâu hơn là sẽ viên mãn? Nông dân bên Trung Quốc khổ cực là thế chắc cũng tăng công ầm ầm phải không?


Có nhiều học viên lâu năm bề ngoài tỏ ra rất tinh tấn, năng nổ, nhưng tại sao họ vẫn qua đời? Chẳng phải một trong những nguyên nhân chính đó là vì họ chỉ tu cái vỏ bọc tinh tấn chứ không thực sự tu bỏ cái chấp trước bên trong họ có phải không? Bề ngoài học viên tưởng họ tu thật, nghe nhiều người khen họ tinh tấn nên cũng tin theo, học theo, làm theo; Nhưng kỳ thực ở Việt Nam hiện nay rất nhiều là không, không ít học viên như vậy cố tạo ra vỏ bọc tinh tấn bề mặt vì để thỏa mãn cái danh, để tỏ ra vượt trội hơn, nổi tiếng hơn và sẽ được mọi người hâm mộ, ca tụng; Cách làm này tôi nghĩ bất quá chỉ lừa được những học viên đang tu trong mê, chứ không qua được mắt Pháp thân của Sư Phụ và chư Thần. Học viên có thể đọc lại bài "Kim Phật" có bình chú của Sư Phụ (Link) để hiểu rõ hơn về vấn đề này.


Do đó bản thân tôi cũng không có nhiều hy vọng cho lắm về việc vãn hồi tình hình hiện nay. Nói ra thì dễ, nhưng thực tế làm được thì quá khó.


Trên đây chỉ là một chút quan điểm của cá nhân tôi về tình hình chứng thực Pháp tại Việt Nam giai đoạn hiện nay, lẽ dĩ nhiên, đều là từ thể ngộ còn nông cạn nên nếu có gì chưa phù hợp rất mong nhận được góp ý.


* Tham khảo về vấn đề tu bỏ chấp trước: Link


bottom of page