top of page

Tâm Sợ Chết

  • Ảnh của tác giả: Editorial Board
    Editorial Board
  • 1 ngày trước
  • 16 phút đọc

[16/5/2026] Học viên Việt Nam


Cá nhân tôi hiểu rằng, có bao nhiêu chủng chấp trước thì có bấy nhiêu nỗi sợ. Ví như nói về tâm cầu danh ở góc độ vĩ mô, nếu đi xuống vi mô ở những dạng thức/hoàn cảnh/tình huống cụ thể thì có thể biểu hiện ra là: tâm cầu thi đỗ, tâm cầu thăng tiến, tâm cầu thắng giải thưởng trong cuộc thi nào đó, tâm cầu được sếp/đồng nghiệp ghi nhận công lao v..v. Chúng đều là các dạng tâm cầu danh.


Chúng cũng có cảm xúc, vừa ý chúng thì sẽ sinh ra tâm hoan hỷ (tức là thi đỗ, được thăng tiến, được người xung quanh ghi nhận). Không vừa ý chúng, cản trở chúng thỏa mãn thì sẽ sinh ra sự tức giận. Kết quả không đạt như ý muốn thì sinh ra sự chán nản thất vọng. Ngoài ra còn một dạng biểu hiện nữa là SỢ.


Ví dụ, khi biết ai đó sắp công bố thông tin làm mình bị bẽ mặt, thì ắt trong tâm sẽ phát sinh ra sự lo sợ xen lẫn với oán hận (bởi tâm cầu danh). Oán hận là căm tức người mà gây cản trở, hủy hoại, không vừa ý; Lo sợ là vì sợ sau khi bị phơi bày thì sẽ bị mất mặt, biểu hiện của lo sợ khi đến bề mặt cảm xúc chính là cảm giác bồn chồn, bất an, ăn không ngon ngủ không yên.


Không chỉ ở góc độ tâm cầu danh, mà hầu như các dạng tâm khác cũng phản ánh tương tự. Ví dụ tâm sắc dục, bản thân một người đang sở hữu một cô người yêu/người vợ xinh đẹp, nhưng khi thấy ái nhân của mình đi ra đường nhiều người dòm ngó liền phát sinh nỗi sợ bị “cắm sừng”. Vì sợ mất ái nhân xinh đẹp nên biểu hiện ra hành vi là tìm cách đe nẹt bất kỳ ai dám tiếp cận tán tỉnh, kiểm soát chặt hoạt động trên mạng xã hội của ái nhân, truy hỏi thông tin về những ai từng nhắn tin, gọi điện hay tiếp chuyện với ái nhân v..v.


Tức là hễ truy cầu “Có” cái gì, thì sẽ có xuất hiện nỗi sợ “Mất” cái “Có” đó. Truy cầu nhà cao cửa rộng thì cũng sợ bị mất nhà khi dính quy hoạch, truy cầu công danh sự nghiệp thì cũng sợ bị thân bại danh liệt, truy cầu nhiều tiền thì cũng sợ bị mất tiền, truy cầu thi đỗ công chức thì cũng sợ bị thi trượt v..v.


Nhưng, theo cá nhân tôi trải nghiệm khi tu luyện thì thấy có một nỗi sợ thuộc dạng gần như bao trùm và tương thông với các nỗi sợ do các tâm chấp trước kể trên, nó là tâm SỢ CHẾT. Vì đơn giản thôi, chết rồi thì còn sở hữu của cải, vật chất, danh vọng, sắc dục gì nữa? Hay nói khái quát: Một người thông thường ở nơi xã hội càng chấp, càng bám vào thực tại vật chất nơi xã hội con người thì càng sợ chết. Càng thấy cuộc sống nhiều thi vị, còn cần phấn đấu để đạt được lợi ích gì đó nơi xã hội thì càng sợ chết.


Sở dĩ tôi nói cái sự Sợ Chết này là bao hàm và tương thông với các nỗi sợ khác, là vì nếu các chấp trước như Danh Lợi Sắc càng nặng, thì nỗi sợ Mất Danh, mất Lợi, mất Sắc cũng càng nặng, thì tương ứng nỗi Sợ Chết cũng càng nặng. Một người càng có nhiều của cải, danh vọng, nữ sắc thì họ càng sợ chết. Còn một người nếu sở hữu càng ít, hoặc thậm chí gần như mất tất cả, thì có khi họ còn không tha thiết muốn sống, muốn quyên sinh.


Thời xưa, có người vì bị quan phủ xử oan ức, khiến họ thân bại danh liệt, vì bất phẫn mà chán nản thắt cổ tự tử, vì với họ khi mất Danh mất Lợi triệt để rồi, ấy là do quan niệm văn hóa thời đó rất chú trọng rất mạnh vào Danh tiết, mất Danh tiết là gần như mất tất cả, họ thấy sống tiếp không còn giá trị gì nữa.


Người tu luyện Đại Pháp là phải ngay trong hoàn cảnh sở hữu của cải vật chất, thậm chí rất nhiều của cải vật chất mà vẫn phải tu tâm cho đến xem nhẹ hết thảy, đến mức dần dần không còn sợ chết, đó quả thực không hề dễ dàng. Rất nhiều các phương pháp tu luyện Phó nguyên thần thời xưa cũng phải rời xa khỏi nơi con người quần tụ sinh sống, đến nơi hẻo lánh để tu thì mới trụ nổi thì có thể hình dung được.


Như vậy, muốn bỏ tâm sợ chết, thì tất yếu các chủng dạng chấp trước về Danh, Lợi, Sắc v..v đều phải buông bỏ dần tương ứng. Về lý thuyết, khi một người xem Danh, Lợi, Sắc rất nhẹ thì họ xem chuyện sinh tử cũng tương tự. Nếu đạt được những điều kiện đó thì việc bỏ tâm sợ chết lúc này chủ yếu là buông bỏ nỗi sợ “thống khổ trong quá trình đang chết”, tức là cũng là chết (nguyên thần ly thể) nhưng họ lại dễ truy cầu kiểu chết sao cho “nhanh, gọn, ít đau đớn nhất” – kiểu như chết lúc đang ngủ, hoặc quá trình chết xảy ra nhanh không đau đớn, chứ không muốn chết theo kiểu bị lửa thiêu, đuối nước, rắn cắn, dã thú ăn thịt v..v.


Phương thức này thực ra cũng đang thịnh hành trong xã hội hiện nay, đó là “trợ tử”, họ tiêm thuốc thần kinh khiến cơ thể người sắp chết mất đi cảm giác (tựa như gây mê sâu), cắt đứt kết nối giữa phần thân xác bề mặt với chủ nguyên thần, khiến chủ nguyên thần không cảm giác được cơn đau đớn của thân thể nữa, rồi chờ cho đến khi chức năng của cơ thể chết hẳn (hoặc nếu muốn nhanh thì họ tiêm thêm thuốc giãn cơ hoành để cơ thể thiếu oxy để nhanh chết) là xong.


Nhưng phương thức này theo tôi học Pháp thì hiểu rằng nó làm cho chủ nguyên thần không có "cơ hội trả nghiệp" khi chết. Vì quá trình thống khổ khi đang chết dần đó cũng lại là do nghiệp mà ra, có người chết an lạc tự nhiên là vì họ ít nghiệp về phương diện đó, nhưng cũng có người chết rất thống khổ. Sự thống khổ đó là cần thiết để trả nghiệp, thì đời sau của họ mới tốt hơn được, còn nếu tìm cách qua khoa học hiện đại để né tránh, muốn chết nhanh thì ngược lại chính là sai lầm, cái nghiệp đó họ không thể né được, dùng cách khoa học cũng vô ích.


- Tôi nhớ đại ý Sư phụ trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội Houston, 1996, đã giảng:


Những người yêu cầu “chết an lạc” không minh bạch, họ rồi sẽ hối hận, còn không bằng sống thống khổ một chút. Vì sao con người có thống khổ? Con người sống ở thế gian thì sẽ tạo nghiệp, có người nghiệp lực lớn, có người nghiệp lực nhỏ, có người chính là phải thống khổ trước khi chết, thống khổ sẽ trả được rất nhiều nghiệp tạo ra trong một đời, đời sau sẽ có cuộc sống tốt, bởi vì có người mà nghiệp lực họ nợ cần phải trả ở thời khắc trước khi tử vong rồi sau khi chuyển sinh sẽ không có nghiệp lực nữa. Nhưng họ không muốn thống khổ, không muốn hoàn trả, vậy thì đời sau khi sinh ra có thể họ sẽ mang theo thân thể có bệnh, thậm chí là tàn tật, hoặc thọ mệnh không dài.


[Hết]

_______________

Đấy là nói qua về đặc điểm của tâm Sợ chết, còn nói về biểu hiện của nó trong đời sống thì rất đa dạng.


Ví dụ: Truyền thông phát ra thông báo có một đợt dịch bệnh nào đó khiến rất nhiều người bị nhiễm và chết sau vài ngày. Người biết được tin này ngay lập tức sẽ bị nỗi Sợ trên trong tâm phản ánh ra thao túng, họ thay vì quay ngược lại xem tại sao mình lại sợ thì sẽ thuận theo cảm xúc do tâm sợ chết trỗi dậy mà thấy lo lắng, bồn chồn. Nếu biểu hiện ra hành vi thì sẽ là đi mua khẩu trang, đi mua thuốc phòng ngừa v..v.


Cũng có người tin rằng dịch bệnh trên truyền thông là giả, vacxin mới là thuốc độc giết người. Thì họ lại biến nỗi sợ chết thành việc sợ tiêm vacxin.


Nếu là học viên, việc tiêm hay không tiêm vacxin vốn dĩ không phải vì nguyên nhân sợ dịch bệnh, cũng không phải vì nguyên nhân sợ vacxin có độc tính gì, mà là vì để phù hợp tối đa với trạng thái xã hội, vì có lúc không tiêm thì không thể đi làm hay đi học, không tiêm thì sẽ bị phần đông xã hội kỳ thị nên mới tiêm. Còn nếu hoàn cảnh không bị ép buộc phải tiêm, không tiêm cũng không gây ra hiểu lầm gì từ người xung quanh thì có thể không tiêm. Căn nguyên của vấn đề là Tâm Sợ Chết, biểu hiện là qua việc sợ tiêm xong bị bệnh (nếu là antivacxin) hoặc sợ bệnh nên mới tiêm (nếu là provacxin), chứ không phải việc tiêm hay không tiêm. Chính cái tâm sợ chết, sợ bệnh này khiến học viên không còn tin vào Pháp, bắt đầu quay sang sử dụng tư tưởng người thường để nhìn nhận vấn đề. Kinh văn "Hãy Tỉnh" của Sư phụ vốn đã giảng rất rõ.


Hiện nay thiên tượng biến đổi, xã hội ở từng quốc gia cũng biến đổi, có nơi bây giờ quy hoạch thay đổi cấu trúc hạ tầng đô thị, khiến nhiều nơi nằm trong diện quy hoạch phải mất nhà và được đền bù tái định cư. Nhiều người thấp thỏm lo sợ không biết ngôi nhà mình có thuộc diện đó không? Cái nỗi sợ đó là nỗi sợ mất nhà, tức là sợ cuộc sống sau này gặp khó khăn, dễ là không an cư lạc nghiệp như trước đây được nữa, rồi thì đói kém nên sợ đói khổ, rốt cuộc cũng lại đi kèm luôn nỗi sợ chết.


Mặc dù không có liên quan đến Pháp môn, nhưng tôi cũng chỉ xin lấy ví dụ để so sánh, như vị khất sỹ Minh Tuệ, vị này chỉ cầm nồi cơm điện đi khất thực, ăn ngày một bữa, chỉ mặc trên mình vải vóc chắp vá ngoài đường để che thân, mà ông ý vẫn sống thoải mái, tư tưởng an hòa. Mà cái nồi cơm điện với mấy miếng vải che thân thì hỏi tốn bao nhiêu tiền, có khi xin còn được cho miễn phí, mà họ vẫn sống được đó thôi?


Vậy có đúng là các loại nỗi sợ, sợ mất nhà (tâm cầu Lợi), sợ bị người xung quanh coi thường mình nghèo khi mất nhà (tâm cầu Danh), sợ đói kém, sợ khó sợ khổ, và sợ chết nó khiến tư tưởng người ta bị hoảng loạn lên có đúng không? Sự đau khổ này là do chính các chủng tâm kia gây ra chứ người ta thực sự không có đau khổ gì hết. Vì quá chấp vào tài sản hữu hình, quá chấp vào những thứ bản thân đang sở hữu tại cõi vật chất này nên mới sinh ra nỗi sợ và bị chính nỗi sợ thao túng thôi.


Cũng có một số người lựa chọn một lối sống ăn uống sinh hoạt lành mạnh, ví dụ họ bớt ăn ngoài, ăn đồ ăn không qua chế biến hay không ăn đồ ăn công nghiệp, đường công nghiệp, muối công nghiệp thì cũng khả dĩ, nhưng bất quá cũng chỉ là để cái thân xác này còn khỏe mạnh mà sống tiếp. Tuy vậy, nếu quá chấp vào việc có sức khỏe để sống thì sẽ làm gia tăng tâm sợ chết, biểu hiện ra là họ rất kiêng cữ và nhạy cảm với một số loại thực phẩm mà họ cho là “không tốt với sức khỏe” khi vô tình bị ai đó mời dùng, lúc đó cái tâm sợ ăn đồ ăn “không tốt” đó sẽ khiến cơ thể sinh ra bệnh độc, nếu bệnh để nặng có thể bị tử vong. Lúc này cái tâm sợ chết sẽ đè nén khiến cho người ta quên đi Pháp của Sư phụ (nếu là học viên).


- Tôi nhớ đại ý Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân Pháp Giải rằng:


Đệ tử: Xảy ra chuyện ngộ độc thức ăn thì nên làm thế nào?


Sư phụ giảng đại ý rằng: [Với] học viên tu luyện chân chính thì loại việc này quá ít. Chúng ta gặp nạn nào không liên quan tới tu luyện, là người tu chân chính thì đều có thể tránh được, đảm bảo là vậy. Phát sinh nạn lớn đến mấy cũng có thể tránh được, nhưng tiền đề phải là người tu luyện chân chính. [Nếu] không thể đạt tiêu chuẩn tu luyện, hoàn toàn không yêu cầu đề cao tâm tính tự thân thì khó nói lắm... Nói như nếu trúng độc, tôi thấy rằng trong học viên chúng ta vẫn quả thực không có hiện tượng này. Có người gặp chuyện loại này thì cái bát đó cũng đánh vỡ rồi không lọt vào miệng. Nếu chư vị quả thực trúng độc vậy chư vị thật sự phải đi bệnh viện. Bởi nếu chư vị quả thực không thể giữ vững bản thân, biết mình không phải người luyện công chân chính mà xuất hiện vấn đề này thì thật sự vẫn phải đi khám bác sỹ. Là người luyện công những việc này thông thường sẽ không xuất hiện.

[Hết]

__________


Tâm Sợ chết còn biểu hiện ra ở phương diện nào nữa? Chính là ở góc độ "cầu Công Đức", "cầu Uy Đức". Vì khi người ta đã hình thành quan niệm trong đầu về việc dùng Đức để hoán đổi lấy lợi ích vật chất ở cõi người này, khi mà người ta càng bám chấp nặng vào hiện thực ở cõi người thì cái tâm Sợ chết phản ánh qua sự "Cầu Công Đức" cũng phát triển tương ứng.


Ví như có người nửa đời đầu họ kinh doanh trên thương trường họ phải dùng nhiều thủ đoạn để tồn tại kiểu "ta sống ngươi chết", họ buộc phải đắc tội và gây hại đến nhiều người. Nên khi về già, họ sợ nghiệp báo thời trẻ đã gây ra nên họ mới năng đi làm công đức như xây chùa, phóng sinh, góp tiền vào làm công quả v..v để mong tích được nhiều Đức, qua đó bớt phải chịu khổ nạn khi nghiệp báo đến. Bản chất việc làm Thiện cầu tích Đức đó của họ chính là vì sợ khổ, sợ chết trong đau khổ thúc đẩy, tức là vị kỷ, ích kỷ làm động cơ. Nó không phải là thuần muốn làm việc Thiện.


Cũng có người biết tích Đức nhiều thì cuộc sống sẽ tốt hơn, sẽ thoải mái hơn, sẽ dễ làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến, vợ chồng thủy chung hơn v..v. Nên họ ra sức làm nhiều việc Thiện để tích càng nhiều Đức càng tốt. Tất nhiên có thể họ mong muốn vậy không sai, nếu họ là người bình thường không tu. Nhưng, nếu là người tu luyện, chịu ràng buộc bởi yêu cầu của các Pháp lý cao hơn tầng người bình thường, mà vẫn cố ý dung dưỡng cái tâm cầu Lợi, tâm Tham Lợi và đặc biệt sâu hơn nữa là tâm sợ Chết ẩn nấp dưới cái gọi là "cầu Đức" đó thì sớm muộn cũng sẽ gặp vấn đề. Cựu thế lực sẽ căn cứ cái tâm tham và cái tâm sợ chết đó mà giăng ra rất nhiều bẫy "công Đức lớn tích một cách dễ dàng" để nhử người tu lao vào.


Tôi học Pháp thì hiểu Sư phụ có đề cập về việc người tu cần "thủ đức" chứ không "tích đức". Nếu Đức không đủ thì lấy Nghiệp của người thân như bạn bè, bố mẹ anh chị em sang để bản thân thay họ chịu và sau khi chuyển hóa xong cũng sẽ được Đức.


Tôi nhớ đại ý Sư phụ đã giảng rất rõ trong Giảng Pháp tại Pháp hội Singapore, 1998:


Người thường quản sai thì không sao, người thường chỉ cần phù hợp với đạo lý của tầng xã hội người thường này là được rồi. Chư vị là người tu luyện, là dùng tiêu chuẩn cao hơn để yêu cầu. Chư vị quản sai thì lại không phải chuyện nhỏ, phải chịu trách nhiệm, vậy chư vị sẽ bị rớt công, giáng [hạ] tầng thứ. Nếu chư vị cứ mãi làm như thế, thì viên mãn thế nào đây? Cho nên chúng tôi giảng không được cứ nghĩ mãi chuyện tích đức tích đức. Chư vị chỉ lo mà tu luyện, hết thảy những vật chất cần có trong tu luyện đều có thể đạt được chuyển hóa trong khi chư vị chịu khổ tu luyện phó xuất. Nếu vật chất không đủ thì đều có thể bù đắp, không cần chư vị phải đi làm thế, chỉ xét nhân tâm.


[Hết]


Đức mà không đủ, chẳng phải vẫn có nghiệp lực sao, sau khi chịu khổ, nghiệp lực vẫn có thể chuyển hoá thành đức. Nếu như vẫn có thể tu tiếp, như ‘mình vẫn có thể tu, vẫn muốn tu’, thế thì đưa nghiệp lực bạn bè thân quyến tới, chư vị tiêu nó đi, vẫn biến thành đức.


[Hết]


Nguồn: Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải


Tuy niên, bản thân cái tâm sợ khó sợ khổ nó có sinh mệnh, nó có thể tư duy y như một người bình thường, nó cũng rất gian xảo, nó tuy muốn có Đức (để hưởng Phúc an nhàn sung sướng bớt khổ) nhưng KHÔNG MUỐN phải "thay người khác chịu khổ để chuyển hóa nghiệp của họ sang Đức của mình", tức là nó muốn cách nào an nhàn, thuận tiện, dễ dàng. Nên nó sẽ kích phát tư tưởng học viên đi làm nhiều việc bên ngoài để tích thêm Đức - Đây cũng chính là lúc Cựu thế lực giăng bẫy.


Ví như học viên nghĩ rằng muốn có nhiều "uy đức", có thể thông qua việc bỏ tiền phó xuất đóng góp cho hạng mục. Muốn có "nhiều uy đức mà không phải khổ cực đi giảng chân tướng chứng thực Pháp" thì lựa cách an nhàn thuận tiện là góp tiền vào hạng mục, để phần khó cho người khác đi làm, uy đức (nếu có) thì hưởng chung (Đây cũng thể hiện cái tâm gian xảo vụ lợi thích tránh khó tìm dễ của họ). Nhưng đây cũng lại là cái bẫy của Cựu thế lực nhắm vào cái tâm đó, vì nếu chủ hạng mục cầm tiền phó xuất đóng góp chi sai mục đích thì sẽ mắc tội loạn Pháp, mà đã vậy thì cả người phó xuất cũng bị xét chung nhóm là đồng phạm, bất cần biết người đó có bị lừa hay không, thế là từ cầu "uy đức" thành tích một đống nghiệp do ủng hộ kẻ loạn Pháp gây ra.


Tôi nhớ đại ý, Sư phụ đã giảng rằng:


Đệ tử: Ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, mấy năm trước phát sinh những việc như thu tiền, diễn giảng loạn Pháp, v.v., hơn nữa sau này vẫn luôn tồn tại. Rất nhiều học viên tham gia mà đến tận bây giờ vẫn không tỉnh ngộ ra, vẫn chưa hề vãn hồi tổn thất, mà có một số biểu hiện dường như tinh tấn lắm, trên thực tế là né tránh và che giấu. Chúng con nên làm thế nào?


Sư phụ giảng đại ý, không nguyên văn là: Có những người lẫn vào, có những người dùi vào sơ hở trong Đại Pháp. Có là không tinh tấn tu luyện thành ra như thế, có là có động cơ khác, là đang lợi dụng sự lương thiện của đệ tử Đại Pháp mà dùi vào. Do đó về những việc thế này, nhất định phải hết sức chú ý. Học viên tán đồng trợ giúp ai đó, trợ cấp tiền bạc cho ai đó, nhất định phải biết họ làm gì, một cách hết sức rõ ràng, nếu không không thể làm thế. Học viên tuy là đưa tiền cho họ, cũng bằng như ủng hộ họ làm như vậy, học viên cũng là sai, do đó cựu thế lực sẽ không coi học viên là như kẻ bị lừa dối, chúng nhìn nhận rằng học viên là cùng một nhóm, là ủng hộ họ, cho nên phải hết sức chú ý những việc thế này.


Sư Phụ cũng giảng đại ý là có người nghĩ: ‘Mình về tư tưởng không có nghĩ thế, mình là đệ tử Đại Pháp, lẽ nào ủng hộ họ chứ?’ Biểu hiện ra của người ta và kết quả của sự việc thì mới là biểu hiện chân thực của sinh mệnh, chư Thần là nhìn như vậy. Không phải những gì mà sinh mệnh mở miệng ra nói là khác với những gì thực hiện, sinh mệnh cao tầng nhìn xét vấn đề như vậy đó. Có những người chính là từ tiên thiên đã khiến họ sẽ hạ xuống làm như vậy. Từ miệng họ nói là tốt đấy, kết quả họ làm là phản lại, rất nhiều người từ tiên thiên đã định ra hạ xuống thì biểu hiện như thế.


[Hết]


Nguồn: Giảng Pháp ở Pháp hội New York, 2015


Nếu chư vị định thành lập công ty, chư vị muốn làm hạng mục, thì dù chư vị có thấy rằng đó là hạng mục đệ tử Đại Pháp, thì cũng đều phải trước tiên kiện toàn chế độ tài chính kế toán rồi hãy làm! Nếu không thì đừng làm! Chư vị phải có chế độ quản lý nghiêm khắc! Vấn đề Sư phụ giảng ra này đã ắt phải như thế rồi. Tôi không biết cựu thế lực kia lúc nào sẽ gia tăng làm hại chư vị, nhưng tôi muốn bảo rằng nhất định phải thực thi cho tốt.


[Hết]


Nguồn: Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco, 2014


Rồi thì học viên hiện nay có xu hướng thi nhau mua đồ Shenyun Collections, vì họ nghe học viên bán hàng quảng bá là nếu mua thì sẽ có trường năng lượng tốt, có trường khí vận tốt, được thanh lọc v..v - nên họ vì tâm tham cầu lợi ích, thích thể hiện đẳng cấp nhà có điều kiện tiền bạc (vì sản phẩm Shenyun Collections thường rất đắt), tâm sợ chết nên đã bỏ cả đống tiền ra mua rất nhiều sản phẩm dù giá đắt cắt cổ. Họ chính là đang bị tâm sợ chết, sợ khó sợ khổ ở tận sâu trong tư tưởng thao túng mà không tự biết. Họ không muốn khổ cực thông qua tự mình tu bỏ chấp trước hàng ngày, dùng chính niệm mà vượt quan khảo nghiệm mà tự tích uy đức, họ lại sử dụng tâm người thường lọc lõi gian xảo muốn đi đường tắt là mua sản phẩm bên ngoài để lấp vào, tưởng sẽ tích được rất nhiều Đức hay uy Đức, nhưng vô ích. Đây cũng là do họ tự dung dưỡng tâm bất chính, hướng ngoại cầu nên bị như vậy.


Trên đây là một số nhận thức/trải nghiệm cá nhân về tâm sợ chết, tất nhiên đây chỉ là hiểu biết hữu hạn tại thời điểm tu luyện hiện tại của tôi, nó cũng tất yếu còn nhiều hạn chế, nên chỉ có thể làm tham khảo. Cũng hy vọng mọi người có thể chú ý hơn về dạng tâm này. Quả thực nói ra chia sẻ bằng lời thì cảm giác dễ nhưng khi làm trong thực tiễn không hề dễ chút nào đâu. Để bỏ dần được tâm sợ chết là phải qua một quá trình liên tục tu bỏ rất nhiều lớp chấp trước danh lợi sắc v..v, đi từ nông đến sâu, làm trên thực tiễn rất khó, nhưng nói miệng ra thì dễ.

Moitruongphapluancongvn.org © 2017-2026

Mọi thông tin trên website này chỉ có giá trị tham khảo cho học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam, là thể hiện quan điểm, nhìn nhận của chúng tôi dựa trên thể ngộ tại tầng sở tại còn nông cạn (Đại Pháp còn rất nhiều nội hàm cao thâm hơn nữa) cùng với quá trình quan sát và tiếp xúc trực tiếp với môi trường tu luyện, được phân tích và tổng hợp từ nhiều kênh. Các học viên tất nhiên phải lấy Đại Pháp mà Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng làm thầy và lấy sự tự mình thực tu dựa trên sự chỉ đạo của Đại Pháp để đề cao tâm tính và chứng thực Pháp chứ không phải lấy những gì trên Website này làm chỉ đạo. Các thông tin trên Website này theo chúng tôi thấy thì chỉ có tính khuyến nghị, cảnh báo các hành vi lừa đảo, phá hoại Đại Pháp và tham khảo về thực trạng môi trường tu luyện hiện nay để học viên nâng cao nhận thức, từ đó tự học viên dần hình thành cho mình khả năng tư duy để có thể suy xét một cách lý trí xem điều gì nên và không nên làm, Website này tuyệt đối không có mục đích định hướng dẫn dắt ai hết. Mỗi học viên cần tự quyết định con đường tu luyện của chính mình dựa trên sự chỉ đạo của Đại Pháp. Khuyến nghị học viên nên ghi rõ nguồn website này khi trích dẫn hay đăng ở các nơi khác phòng trường hợp có sự thay đổi, bổ sung về nội dung bài viết trong tương lai. Mọi ý kiến thắc mắc hay góp ý xin gửi vào mục Liên Hệ ở đầu Website.

© Copyright
bottom of page