[03/10/2024] Sơn Hà
Có lẽ nhiều học viên cũng như tôi, trong quá trình tu luyện và giảng chân tướng, đã từng tự hỏi rằng làm cách nào để cho người dân trong xã hội có được nhìn nhận tốt đẹp về Đại Pháp, và từ đó liễu giải được rằng cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công bên Trung Quốc là sai trái? Mặc dù đã tu thời gian lâu nhưng câu hỏi này vẫn vang vẳng trong đầu tôi.
Trong những học viên tôi quen biết, có những học viên đã từng tham gia đoàn biểu diễn Hồng Ân cho đến các hạng mục truyền thông, thậm chí có cả đi phát tờ rơi, phát hoa sen v.v. Lúc đầu họ cũng như bao học viên, thấy rất hân hoan, vui mừng vì mình được góp công sức cho việc chứng thực Pháp, giảng chân tướng; Qua nhiều lần nói chuyện, họ chia sẻ với tôi rằng dần dần họ thấy rõ một điều rằng: Không ít học viên chỉ mải làm hình thức, hay xuất hiện tình trạng mỗi người một ý, không ai chịu ai, có người không vừa ý thì tách ra làm riêng, ai ai cũng nói mình dựa trên Pháp nhưng lại rất ít khi nói được cụ thể là dựa vào đâu mà hầu như chỉ toàn là thể ngộ. Rồi thì khi có sự việc xảy ra, khiến người dân phản cảm, thì không ai dám nhận mình sai, đều nói rằng mỗi người một thể ngộ và không ai sai cả, dần dà đẩy hết lỗi cho bên ngoài như người dân bị đầu độc, do chính quyền can nhiễu, do Cựu thế lực.
Họ nói rằng sau một thời gian tham gia và chứng kiến, họ cảm giác rằng mình đã bị cuốn vào một con đường không còn đúng theo Pháp, thủa đầu mới vào tu họ rất hào hứng khi biết mình có thể trở thành một người tốt ra sao, có thể sửa chữa bản thân mình thế nào, người thân đối với họ cũng không có gì đặc thù. Nhưng từ khi tham gia các hạng mục, thì họ không còn được như vậy, họ bị cuốn theo và dần đánh mất mình lúc nào không hay. Sự việc trong nội bộ xảy ra cũng nhiều lên, mâu thuẫn với học viên, gặp can nhiễu của chính quyền rồi các vấn đề của bản thân gặp phải. Có giai đoạn họ thậm chí bị stress và cảm thấy lạc lối, họ còn thấy có học viên bỏ tu, họ tự hỏi nếu cứ tiếp tục thế này thì họ sẽ ra sao? Những việc họ làm có thực sự đang cứu người không? Họ thấy rất nhiều việc họ làm đều không khởi tác dụng tích cực là mấy. Bởi vì chính những người thân quanh họ bắt đầu nhìn nhận tiêu cực về họ, những người thân cho rằng vì họ tu Đại Pháp nên mới trở nên như vậy bởi cứ thấy họ mải mê tham gia hoạt động của học viên, công ăn việc làm thì không có gì tiến triển, mối quan hệ với người nhà thì cứ như có một bức tường gián cách. Căn bản là người xung quanh họ không hề thấy gì tốt về Đại Pháp, thậm chí còn bắt đầu tin theo tuyên truyền bài xích trên báo đài.
Đến đỉnh điểm của sự dằn vặt, khó chịu này, họ nói với tôi rằng họ quyết định buông bỏ hết thảy, không còn tham gia hạng mục nữa, họ lui về và tìm cách cân bằng lại tâm mình. Cho đến một ngày, có người thường mà họ quen biết nói với họ đại khái là: “Nếu mày tốt thì tự khắc người xung quanh họ sẽ thấy, chứ không cần phải đi làm đủ thứ trò như vậy”. Lúc đó họ nói với tôi họ mới bừng tỉnh, họ thấy rằng suốt một thời gian dài qua họ cứ mải mê làm đủ việc nhưng cái cơ bản nhất là tu luyện thì họ lại không làm tốt được. Họ tưởng rằng chỉ cần học Pháp luyện công, phát chính niệm, tham gia hạng mục chính là đã tinh tấn, là đang đề cao rồi – Nhưng thực tế thì lại trái lại, người xung quanh không hề thấy gì tốt đẹp sau khi họ bắt đầu vào tu. Như vậy, họ dần hiểu ra đó không phải là tu luyện thực sự, mà chỉ là cái vỏ bề ngoài trông có vẻ tinh tấn mà thôi.
Tôi cũng có quen một vị nữ học viên, vị này tu gần như là cách biệt với các học viên khác, họ không tham gia bất kỳ hạng mục nào, họ chỉ như một người bình thường, âm thầm làm tốt công việc, cân bằng giữa tu luyện và cuộc sống của họ. Họ tu tốt đến mức mà không cần phải làm gì đặc thù, chỉ là tự giới thiệu bản thân họ tu theo Đại Pháp với người xung quanh - ấy vậy mà họ khiến đồng nghiệp, người thân quanh họ có cái nhìn rất tốt về Đại Pháp. Thậm chí chính giám đốc của cơ quan nơi họ đang công tác còn nói rằng tuyên truyền trên báo đài về bài xích Pháp Luân Công là vớ vẩn, bịa đặt. Họ không có làm gì đặc thù, không phát tờ rơi, không nói thuyết gì nhiều, cũng không chia sẻ tùm lum trên mạng xã hội như nhiều học viên đang làm, họ chỉ tự họ lấy mình làm gương, tu tốt bản thân, sống phù hợp với hoàn cảnh xã hội, ấy vậy mà hiệu quả lại rất tốt, chính người quen biết họ khi thốt ra câu nói tốt về Đại Pháp là nói ra từ cái tâm nể phục thực sự chứ không phải là cưỡng ép gì.
Cũng là một ví dụ khác, một anh học viên mà tôi quen biết, anh này cũng giống như chị học viên kia, anh ý cũng không làm gì đặc thù, không tham gia hạng mục nào, chỉ là cố gắng làm tốt công việc bản thân, hữu ý giới thiệu với người xung quanh anh ý tu theo Đại Pháp. Ấy vậy mà anh ý khiến người xung quanh nể phục, có người thậm chí còn nhờ anh ý giới thiệu về Pháp Luân Công cho họ.
Do đó, tôi hiểu rằng, người xung quanh chỉ nhìn nhận chúng ta là tốt khi chúng ta thực sự tu luyện chân chính, lúc đó uy lực từ Đại Pháp mới triển hiện cho chúng ta thấy rằng việc tu của chính chúng ta sẽ cải biến hoàn cảnh xung quanh như thế nào. Đó mới là người tu đang đi cứu người. Nó giống như cái ví dụ về nhổ răng trong Chuyển Pháp Luân mà Sư Phụ giảng vậy, đại ý là người kia chỉ lấy nước thuốc hơ hơ chút bên ngoài má rồi sau đó lấy que diêm khều cái ra ngay cái răng, không chảy máu là mấy, cũng không thấy đau; Còn nếu lấy răng theo kiểu hiện đại, thì đục khoan làm đau đớn, thậm chí ra cả một búng máu mà có khi chân răng gãy.
Tôi hiểu ra rằng, việc cứu người cũng tựa như việc nhổ răng kia vậy, muốn cứu được người (nhổ được răng) thì có 2 cách làm: Theo cách người tu luyện (dùng nước thuốc màu vàng) và theo cách người thường (dùng khí cụ tiên tiến). Dùng cách của người tu luyện thì làm rất dễ, cũng không làm người ta thấy đau (phản ứng bài xích, phản cảm), lấy được răng ra mà cảm giác rất tự nhiên (tức là họ không thấy như chúng ta đang lôi kéo, dụ dỗ họ tham gia). Còn dùng cách của người thường thì chúng ta cũng thấy rồi, không những thậm chí không nhổ được răng mà còn khiến người ta đau đầu, nhức óc, nhổ ra một đống máu.
Cách làm của 2 anh chị học viên bên trên đều đạt được hiệu quả cứu người rất tốt, thậm chí cũng không khiến xảy ra can nhiễu gì từ phía chính quyền. Theo tôi thấy là rất phù hợp với hoàn cảnh hiện nay tại Việt Nam. Chúng ta không cần phải đao to búa lớn hạng mục này hạng mục nọ làm gì, mà chỉ đơn giản hãy thực tu theo Pháp, lấy mình làm gương, tự mình có một cuộc sống bình thường như bao người, có công ăn việc làm ổn định, có trách nhiệm với gia đình, với công việc; Và chúng ta chứng minh cho người xung quanh sự cải biến tốt đẹp lên hằng ngày qua hiệu quả công việc ngày càng cao, qua cách đối nhân xử thế khi gặp mâu thuẫn. Chỉ có như thế thì mới động được đến cái tâm của người ta. Khi chúng ta tự giới thiệu mình tu Đại Pháp, thì người xung quanh sẽ theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta, chúng ta tu tốt, thành người tốt, làm việc tốt thì họ mới thực sự tin Đại Pháp là tốt. Chứ chỉ đăng vài bài tuyên truyền đạo lý trên mạng xã hội, nói dăm ba câu nói Đại Pháp là tốt, rồi phát tờ rơi thì hỏi người ta có tin Đại Pháp là tốt không? Nhất là trong bối cảnh có nhiều Đạo lạ tuyên truyền hại người hiện nay? Đấy là còn chưa kể không cẩn thận còn bị chính quyền can nhiễu.
Do đó, tôi nghĩ rằng, học viên giai đoạn hiện nay hãy tự lui về mà tu tốt bản thân, không cần thiết phải làm cái gì đao to búa lớn cả, tự mình tu thật tốt, lấy bản thân làm gương thì chính là đang cải biến hoàn cảnh xung quanh. Người xung quanh dần dần sẽ được trải nghiệm uy lực của Đại Pháp qua chính biểu hiện của chúng ta hàng ngày. Nếu học viên ai ai cũng làm được như vậy, thì tôi tin thậm chí còn cải biến được cả xã hội, người dân ai ai cũng thấy rõ Đại Pháp là tốt, như vậy mọi tuyên truyền bài xích Đại Pháp họ thấy và nghe thì họ đều không tin, thậm chí còn quay ra bảo vệ học viên. Chẳng phải chúng ta chính là đang cứu người hay sao? Nếu điều đó xảy ra, tôi nghĩ Đại Đạo Vô hình đang thực sự hiển hiện tại nhân gian.
Hãy tự lấy việc tu của bản thân làm gương, hữu xạ tự nhiên hương.
Nhận thức cá nhân.