• Editorial Board

Đi tour giao lưu chia sẻ tu luyện hay là loạn Pháp?

Updated: Nov 16, 2019

[26/09/2019] Tử Cầm


Lời dẫn:


Việt Nam là một quốc gia đặc thù nên khi chứng thực Pháp tôi nghĩ cũng cần phải ý thức rõ cái sự đặc thù đó mà xem xét cái gì nên và không nên làm. Không phải cái gì ở nước ngoài làm tốt thì cũng có thể đem áp dụng được vào Việt Nam. Không ý thức rõ cái sự khác biệt này mà vẫn cứ mạnh ai thích gì làm nấy, ai ai cũng làm gì mặc tôi, thì không chừng khó mà khởi được tác dụng chính diện, thậm chí còn gây ra tác dụng phản diện.


Việc chính quyền hiện nay đang tập trung giám sát nhất cử nhất động của cộng đồng học viên là chuyện không có gì là mới, họ thực tế có rất nhiều kênh để theo dõi. Tôi nghĩ chính quyền hiện nay tại Việt Nam không thực sự muốn sa lầy vào cuộc bức hại như cách mà Trung Cộng đã làm, nhưng nếu bản thân học viên tự tạo ra những sự việc để từ đó họ có cớ can nhiễu hoặc bài xích Đại Pháp thì rất nguy hiểm. Ai cũng có cái tâm muốn chứng thực Pháp, nhưng nó cần phải đi kèm với sự trầm tĩnh và lý trí. Nếu không làm được vậy, người tu rất dễ vô tình mà tạo ra chướng ngại cự đại cho không chỉ riêng bản thân họ mà còn cho cả môi trường tu luyện nói chung.


Nội dung:


Theo những gì từ cộng đồng tu luyện phản ánh thì hiện nay đang có một nhóm chuyên đi các tỉnh/thành làm cái gọi là “chia sẻ tu luyện”, “giúp tăng tín tâm”. Tính đến thời điểm bài viết này đăng lên thì tôi có được biết là nhóm người này đã đi khoảng 22 tỉnh/thành, trong đó có cả những vùng đang là điểm nóng là Thái Nguyên. Có rất nhiều gương mặt nổi tiếng trong cộng đồng xuất hiện trong nhóm chuyên đi chia sẻ các nơi này: (1) Bác sỹ Thanh Thái, (2) Thượng tá Quỳnh Xuyên, (3) Nguyễn Văn San, (4) Lê Hải Quế [từng là trùm giang hồ buôn bán ma túy đất Quảng Ninh].



Nguồn: https://www.facebook.com/groups/208878903098413/permalink/416562155663419/




Cũng theo lời của bà Lê Hải Quế, một thành viên trong nhóm chuyên đi các nơi chia sẻ này khi phản hồi một bình luận của một nick facebook Chau Nhi về hành vi không đúng khi đi khắp nơi như vậy - thì họ tự túc chi phí đi lại như vé máy bay, xe đò v..v. Và việc họ đến những nơi mà họ chia sẻ là do họ được chính học viên tại đó tổ chức mời đến.


Nguồn: https://www.facebook.com/groups/208878903098413/permalink/416562155663419/


Điều đáng chú ý, là việc làm này của những người như bà Quế, bà Thái, ông Xuyên và ông San đã có học viên đứng ra chỉ rõ là không đúng với Pháp, cụ thể là đối chiếu với bài “Một đòn nặng” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ. Sư Phụ đã giảng rất rõ đại ý không nguyên văn là việc tổ chức thỉnh mời các đoàn, các cá nhân diễn giảng là không được phép, đặc biệt là người phụ trách mà đứng ra tiếp đãi và mời tham gia là không xứng tiếp tục làm người phụ trách nữa.





Ấy vậy mà họ biết nhưng vẫn tiếp tục làm, lúc thì họ nói họ đi chia sẻ, khi bị học viên vặn lại thì họ lại nói thành họ đi "vân du" để bao biện. Tức là những người này không phải là không có người chỉ ra vấn đề cho họ, nhưng họ không chịu suy xét kỹ lại dựa trên Pháp mà vẫn “tôi làm gì mặc tôi”.


Nếu chỉ xét riêng bản thân việc tổ chức hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thì nó là tốt. Nhưng vấn đề ở đây là tần suất việc tổ chức các hội thảo trao đổi đó trong hoàn cảnh phức tạp hiện tại ở Việt Nam cũng như nội dung chia sẻ là gì? Đó mới là vấn đề cần bàn.


Theo những gì mà các học viên đi dự một trong số các buổi chia sẻ của họ (nhóm bà Quế, Thái v..v) phản ánh lại - thì nội dung chủ yếu đại khái là: (1) việc họ tự giới thiệu trước và sau khi họ bước vào tu luyện ra sao? (2) hoàn cảnh đắc Pháp thế nào? (3) gặp can nhiễu thì giải quyết ra sao và thụ ích gì từ Đại Pháp? - Nếu chỉ là họ chia sẻ những thông tin đó tại chính nơi mà họ đang tu luyện, điều đó không thành vấn đề; Nhưng nếu chỉ vì mỗi mấy điều đó mà đến mức nhiều nơi phải tổ chức tiếp đãi và thỉnh mời họ đến để chia sẻ thì quả là có vấn đề. Tức là cái thể ngộ, cái chia sẻ đó của họ nó phải có sự đặc biệt nhất định, đặc biệt đến mức mà đâu đâu cũng phải mời về nghe bằng được. Ở đây có thể thấy rất rõ là họ được mời là nhờ danh tiếng và sự hâm mộ của các học viên trong cộng đồng. Theo những gì các học viên phản ánh lại thì số lượng người tham gia các buổi giao lưu chia sẻ đó thường phải từ vài chục đến hơn 100 người. Có nhiều nơi còn phản ánh học viên ngồi nghe chia sẻ đến mức ngồi im như thầy dạy trò vậy, có nơi ngồi nghe "im phăng phắc" những vị này chia sẻ liên tục hơn 4 tiếng đồng hồ.






Nói đến vấn đề này, nó làm tôi liên tưởng đến một sự việc tương tự đã xảy ra ở bên Trung Quốc cách đây khoảng tầm 06 năm (năm 2013). Thậm chí Minh Huệ tiếng Trung đã phải làm hẳn một Thông tri mà ngay đầu bài nói rất rõ là “Giữa các học viên mà làm các việc như mở các diễn giảng chuyên hoặc đi tua [tour] giao lưu chia sẻ thì chính là loạn Pháp”. Ở đây tôi xin trích lại nguyên văn một phần đoạn nội dung trong bài Thông tri đó (có tiêu đề là “Diễn giảng loạn Pháp”):


một số địa phương vẫn luôn có một bộ phận các học viên và một số người điều phối cá biệt, là không chỉ hăng hái với những hội giao lưu chia sẻ cỡ lớn, mà còn hăng hái với cái gọi là ‘giao lưu’ mà có thỉnh mời một hoặc vài người tới theo hình thức chuyên diễn thuyết. Có nơi duy trì liên tục nhiều năm rồi, có nơi là mới sôi nổi lên, nhiều lúc gây ra dao động, tranh cãi, cũng như chia rẽ giữa các học viên, tạo thành ảnh hưởng tiêu cực tới hoàn cảnh tu luyện và cứu người ở địa phương sở tại. Gồm cả các địa phương như Lăng Nguyên tỉnh Liêu Ninh, Đại Liên tỉnh Liêu Ninh, Trường Xuân tỉnh Cát Lâm, Du Thụ tỉnh Cát Lâm, Tần Hoàng Đảo tỉnh Hà Bắc, huyện An Bình thành phố Hành Thuỷ tỉnh Hà Bắc, Thạch Gia Trang tỉnh Hà Bắc, tỉnh An Huy, Chiêu Viễn tỉnh Sơn Đông, Thanh Đảo tỉnh Sơn Đông, Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang, Đại Khánh thành phố Thiên Tân, Ninh Hà thành phố Thiên Tân, Đại Cảng thành phố Thiên Tân, Đường Cô thành phố Thiên Tân, Vũ Thanh thành phố Thiên Tân, Nội Mông Cổ, Sơn Tây, Bắc Kinh, v.v. Có những nơi kéo dài hiện tượng này đã 5 năm rồi, còn càng ngày càng nóng, hầu như những điều phối viên nào chưa từng nghe đều được tổ chức vào để nghe.
Người diễn giảng thông thường nhận được lời mời riêng và tán dương nhiệt huyết từ các địa phương khác nhau, tâm tự ngã phình to lên khi nghe những sùng bái mù quáng cùng những ca ngợi vô lý ấy, và cứ loạn Pháp mãi; họ xem ra là đang “giao lưu”; thật ra là đang tuyên dương và tự thổi bản thân mình lên. Trong đó có những người nói công khai rằng mình làm người điều phối ở địa phương của mình như thế nào; người giới thiệu họ là nói rằng hội giao lưu chia sẻ của họ là ở Đại Lục từ Nam ra Bắc, đã làm được bao nhiêu hội như thế rồi, khiến một số đồng tu rất ngưỡng mộ những người điều phối ấy, cũng rất sùng bái các đồng tu ở địa phương ấy.
Theo lời phản ánh, thì có một người xưng là người từ Trường Xuân đã tới một thành phố ABC cùng các vùng lân cận để giao lưu, và chỉ trong thời gian không đến 5 ngày đã có ít nhất 8 buổi diễn giảng, trong đó có một buổi mà người nghe đạt tới hơn 100 người, trong đó có những đồng tu còn đi theo để nghe 2 buổi, 3 buổi giảng; ngoài ra trong quá trình nghe có không ít các đồng tu đã kích động không thôi, và có một số ít các đồng tu còn lệ rơi đầy mặt ngay tại chỗ, vô cùng cảm khái. [Một số người] không tham dự còn lấy làm hối tiếc khôn nguôi. Theo báo cáo thì mấy ngày đó [khi diễn giả đi các nơi], thì các đồng tu ở địa khu đó là lái xe, ngồi xe, hoặc nhờ xe mà đôn đáo các nơi để đi theo mà nghe, nhanh chóng di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Người diễn giảng đó đã tuyên bố ở một số nơi rằng đây là “có sứ mệnh”, những học viên mà nghe cũng nói “đây là Sư tôn phái quý bạn tới để giúp chúng tôi ở đây đề cao lên”, v.v…
Những người diễn giảng, những người nghe giảng và những người tổ chức đó, đã nói và nghe nhiều những lời không lý trí đến thế, đã chứng kiến một hoạt động loạn Pháp rất nghiêm trọng như thế, mà vẫn không tỉnh ra, như thế còn không trong nguy hiểm? Các bạn còn trong Đại Pháp chăng? Vấn đề là, có nhiều đến thế những đồng tu muốn nghe giảng, không phải là vì chính niệm và kiên định vào Pháp, mà là từ sùng bái cá nhân, tưởng đã tìm ra đường tắt cho đề cao; là dùng nhân tâm vọng tưởng viên mãn và tầng thứ cao, chứ không phải thực tu đề cao tâm tính. Trong những học viên bị dẫn động, có một phần khá đông là từng bị bắt vào trại cưỡng bức lao động một cách phi pháp, từng bị giam, có một số là học viên từng buông bỏ Đại Pháp nhiều năm rồi lại quay lại, có một số là học viên mới, cũng có những học viên tu lâu nhưng trường kỳ tụt hậu và học Pháp không sâu.
Những học viên diễn giảng, tổ chức và nghe giảng dó, đều không đối đãi đúng đắn mối quan hệ giữ bản thân và Pháp, không xếp đặt cho chính quan hệ giữa bản thân và Sư phụ, đang học người mà không học Pháp, thì mới dám loạn Pháp….”

-Hết trích-


Đem so sánh việc loạn Pháp mà Thông tri của Ban Biên Tập Minh Huệ Tiếng Trung phản ánh với tình hình hiện nay tại Việt Nam, có lẽ không cần phải bàn cãi vì nó quá ư là giống nhau. Giống nhau từ hình thức tổ chức, số lượng người tham dự và nội dung chia sẻ. Để nói là không phải học viên ở Việt Nam không có bài học tham chiếu, không có lời cảnh báo nào trong lịch sử để nhận biết cái gì nên và không nên làm. Nếu không biết mà làm thì thôi còn thông cảm, đằng đây biết rồi, cảnh báo rồi mà vẫn trơ ra như không thì quả là hết sức nguy hiểm.


Thậm chí khi có học viên nhắc nhở, họ còn nói rằng học viên là đang nói xấu họ? Tôi nghĩ làm sai với Pháp thì đương nhiên cần chỉ ra cho họ biết chỗ nào họ sai mà quy chính lại. Nếu không thì Minh Huệ tiếng Trung đăng bài cảnh báo học viên bên Trung Quốc cũng là nói xấu? Đâu thể ngụy biện đánh tráo khái niệm, biến lời góp ý thành ra nói xấu?


Tôi nhớ Sư Phụ đã từng giảng rất rõ trong kinh văn "Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004]" đại ý, không nguyên văn là học viên làm sai thì phải chỉ ra cho họ thấy và nếu thật sự tạo thành ảnh hưởng thì phải nghiêm túc nói với họ, nghĩ cách sửa lại cho đúng, cứu vãn lại mọi việc. Tôi thể ngộ rằng nếu những người kia cho rằng chỉ ra cái sai của họ thành ra nói xấu họ - thì những người này có lẽ không thực sự hiểu tu luyện là gì, vì họ chính là dùng tâm người thường để đối đãi với tu luyện và những gì mà họ chia sẻ ra tôi chỉ e rất có thể nhiều khi là những lời nói sáo rỗng thiếu thực chất mà thôi.



Ở một góc độ khác, việc tụ tập đông người như vậy theo tôi nghĩ cũng là đã đi ngược lại lời giảng của Sư Phụ trong bài Kinh văn gửi học viên Việt Nam vào tháng 11/2018. Trong bối cảnh chính quyền đang cho cộng đồng học viên vào tầm ngắm, giám sát rất chặt chẽ, đến mức phải tuyên truyền khắp các Bộ ngành đến các tổ dân phố tại các tỉnh thành thì hỏi những buổi chia sẻ quy mô lớn kể trên liệu có thoát khỏi tầm mắt của phía an ninh? Tôi trộm nghĩ có khi chính trong số những người đến tham dự nghe chia sẻ cũng không ngoài khả năng là đã có an ninh nằm vùng rồi. Rồi thì những hoạt động đó liệu có lại khiến chính quyền tại các tỉnh/thành tiếp tục nóng mắt lên mà triển khai, tuyên truyền thêm nhiều hoạt động bài xích Đại Pháp trong các cơ quan ban ngành, tổ dân phố v..v? Làm phức tạp thêm tình hình? Gia tăng thêm mâu thuẫn với chính quyền? Khi người dân, chính quyền ngày càng hiểu sai, ngày càng bài xích Đại Pháp thì lúc đó ai chịu trách nhiệm vãn hồi? Lúc đó còn chứng thực Pháp, giảng chân tướng gì nữa đây?


Đẩy chính quyền vào thế buộc phải ra tay như giai đoạn hiện nay, tôi nghĩ không phải chỉ có mỗi Trung Cộng, mà thực tế phần lớn lại là xuất phát từ chính cộng đồng chúng ta khi có quá nhiều học viên không lý trí, cực đoan làm những việc không nên làm qua nhiều thế hệ từ trước đến nay. Chính một bộ phận không nhỏ học viên tại Việt Nam đã tự đẩy mình vào thế khó như hiện nay, liệu chúng ta trách ai đây? Hay là lại than trách do Trung Cộng thế này thế khác?


Trong lời bình luận của bà Lê Hải Quế khi bị nick Chau Nhi chỉ ra cái sai thì vị này có nói như sau: “còn tôi nói rằng ..ko ai làm loạn đc ở môi trường việt nam đâu ..chị có hiểu chứ”. Tôi nghĩ chẳng phải chính họ (nhóm bà Quế, bà Thái, ông San, ông Xuyên) đang làm loạn môi trường Việt Nam mà tự họ còn không ý thức đó sao? Họ vừa sai với Pháp, vừa làm sai với Thông tri của Minh Huệ tiếng Trung, chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao? Những người này đã làm loạn đến mức như thế, làm loạn đến quy mô toàn quốc từ Nam ra Bắc như thế mà còn không chịu thanh tỉnh mà quy chính lại. Nói không ngoa khi tôi bây giờ càng thấm thía một cách quá sâu sắc lý do vì sao Sư Phụ phải gửi riêng bài kinh văn cho học viên Việt Nam.


Khi chứng kiến những người này hành sự tùy tiện không biết suy xét đúng sai theo Pháp mà không ít học viên vẫn ca tụng và mời họ đến để chia sẻ thì tôi nghĩ những người tu tại các tỉnh/thành đó thực sự cần phải xem lại việc tu của chính bản thân mình, họ tu quá hời hợt. Tôi không nói đâu xa, xin hay đọc lại thật kỹ bài “Một đòn nặng” và bài Thông tri của Ban Biên Tập Minh Huệ tiếng Trung với tựa đề “Diễn giảng loạn Pháp” kia xem, toàn là những bài mà học viên mới tu vài tháng là có thể đọc được chứ không nói đến những thứ cao xa gì. Những người đi chia sẻ, giao lưu đó đến ngay những Pháp lý cơ bản, những cảnh báo của Minh Huệ tiếng Trung về những hành vi không được làm mà còn không nắm chắc thì hỏi những gì họ đem ra chia sẻ có giá trị không? Liệu có giúp nâng cao tín tâm hay giúp nâng cao khả năng phá hoại trong nội bộ học viên?


Tôi nhớ không nhầm rằng Sư Phụ đã giảng rất rõ đại ý, không nguyên văn là Cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng và nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực. Với bản thân những người đi chia sẻ kia, rõ ràng là họ không làm theo lời Sư Phụ, không xem xét kỹ bản Thông tri của Minh Huệ tiếng Trung, góp ý thì họ cũng không nhận ra sai lầm mà lại quay ra dùng đủ những lý lẽ ngụy biện v..v - Liệu còn có thể coi họ là học viên nữa hay không? Họ đã không tu theo Pháp của Sư Phụ thì họ đang tu theo cái gì đây? Chẳng phải tu theo Cựu Thế Lực hay sao?


Tôi chỉ thử đặt vấn đề này ra: Những người mà đang loạn Pháp kia, đang chiểu theo an bài của Cựu Thế Lực kia – nếu ai mà mời, tham gia vào buổi chia sẻ của họ thì có phải cũng gián tiếp ủng hộ cho hành vi loạn Pháp? Không nói đến những ai tuy tham gia nhưng lại dám bày tỏ quan điểm rằng những hành vi của nhóm người kia (bà Lê, bà Thái) là sai – vì đó thực tế lại là hành vi duy hộ Pháp, bài trừ an bài của Cựu Thế Lực. Với những ai tham gia mà trong tâm vẫn ủng hộ, vẫn cho là đúng, vẫn thấy là tốt lắm thì tôi nghĩ họ đang ở trong tình huống CỰC KỲ NGUY HIỂM.


Tôi không có ý dọa nạt ai mà thực tế trong Pháp Sư Phụ đã giảng rất rõ về vấn đề “xếp chung nhóm” này (Tham khảo bài viết sau: Link). Tôi chỉ thực thi cái trách nhiệm cảnh báo mà một học viên nên làm khi thấy những người tu khác đang gặp nguy hiểm; Còn tất nhiên, nghe hay không thì tùy mọi người chứ ở đây tôi minh xác rõ là không hề có ý cưỡng ép ai phải nghe theo tôi cả, chỉ đơn giản là khuyến thiện.


Và cũng nhấn mạnh lại một điểm, nếu mà khi những hoạt động rầm rộ đi giao lưu các nơi với quy mô lớn các học viên tham gia kể trên lại khiến chính quyền tại Việt Nam thêm gia tăng siết chặt, can nhiễu, tuyên truyền bài xích Đại Pháp thì tôi nghĩ có lẽ không còn mấy hy vọng đối với tình hình hiện nay tại Việt Nam. Đây là một sự thật đáng buồn nhưng tôi buộc lòng phải thừa nhận. Bởi theo cảm nhận thực tế và những gì mà tôi được biết: thái độ của Chính quyền về vấn đề Pháp Luân Công tính đến thời điểm hiện tại có lẽ đã bị đẩy đến mức tiêu cực một cách RẤT NGHIÊM TRỌNG.


Những gì mà tôi phân tích và trao đổi trong bài viết đều là thể ngộ còn nông cạn của bản thân, nếu có gì cần bổ sung hoặc sửa chữa rất mong nhận được ý kiến đóng góp.


P/S ảnh bài: "CTL" là viết tắt của Cựu Thế Lực.

Một số từ viết tắt xuất hiện trong ảnh phần nội dung bài viết

kv = Kinh văn

hv = học viên

cs = chia sẻ

gct = giảng chân tướng

dkn = Đại Kỷ Nguyên

Bs = Bác sỹ

* Một số đoạn bị bôi đen trong ảnh chụp comment là bởi chỗ đó viết tắt tên Đại Pháp, để giữ sự tôn kính nên tôi buộc phải che đi trong ảnh.


Moitruongphapluancongvn.org © 2017-2020

Mọi thông tin trên website này chỉ có giá trị tham khảo cho học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam, là thể hiện quan điểm, nhìn nhận của chúng tôi dựa trên thể ngộ tại tầng sở tại còn nông cạn (Đại Pháp còn rất nhiều nội hàm cao thâm hơn nữa) cùng với quá trình quan sát và tiếp xúc trực tiếp với môi trường tu luyện, được phân tích và tổng hợp từ nhiều kênh. Các học viên tất nhiên phải lấy Đại Pháp mà Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng làm thầy và lấy sự tự mình thực tu dựa trên sự chỉ đạo của Đại Pháp để đề cao tâm tính và chứng thực Pháp chứ không phải lấy những gì trên Website này làm chỉ đạo. Các thông tin trên Website này theo chúng tôi thấy thì chỉ có tính khuyến nghị, cảnh báo các hành vi lừa đảo, phá hoại Đại Pháp và tham khảo về thực trạng môi trường tu luyện hiện nay để học viên nâng cao nhận thức, từ đó tự học viên dần hình thành cho mình khả năng tư duy để có thể suy xét một cách lý trí xem điều gì nên và không nên làm, Website này tuyệt đối không có mục đích định hướng dẫn dắt ai hết. Mỗi học viên cần tự quyết định con đường tu luyện của chính mình dựa trên sự chỉ đạo của Đại Pháp. Khuyến nghị học viên nên ghi rõ nguồn website này khi trích dẫn hay đăng ở các nơi khác phòng trường hợp có sự thay đổi, bổ sung về nội dung bài viết trong tương lai. Mọi ý kiến thắc mắc hay góp ý xin gửi vào mục Liên Hệ ở đầu Website.