LỜI MỞ ĐẦU:
Căn cứ vào bài Kinh văn mới đây mà Sư Phụ gửi riêng cho học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam (Link), điều mà từ khi Pháp Luân Công được phổ truyền từ lúc khởi thủy tại Trung Quốc vào năm 1992 đến nay chưa từng xảy ra. Như vậy, tôi thể ngộ rằng ắt phải có nguyên nhân đằng sau hoặc phải là một sự tình gì đó rất nghiêm trọng nên Sư Phụ mới phải nhọc công như vậy.
Lại căn cứ tiếp vào bài Kinh văn Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm [2003] (Link) thì tôi có nhớ Sư Phụ có nói (đại ý, không phải nguyên văn) rằng khi trên chỉnh thể xuất hiện thiên sai thì Sư Phụ mới giảng, còn khi ảnh hưởng của hiện tượng cá biệt mà không lớn thì Sư Phụ không giảng, (Học viên có thể đọc lại nguyên văn lời giảng của Sư Phụ - link bài giảng gốc được ẩn dưới tên bài, vì lý do tôn kính Sư Phụ nên tôi chỉ xin mạn phép nói đại ý và không trích nguyên văn trên Website này).
Do vậy, ít nhất ở góc độ suy xét, hiểu biết bề mặt chữ nghĩa chứ tôi không dám bàn luận gì đến những nội hàm vô biên trong Pháp mà Sư Phụ giảng; tôi thể ngộ nông cạn rằng có thể ở Việt Nam, trạng thái tu luyện của rất nhiều học viên phải thực sự có vấn đề như thế nào? Nếu chỉ là một bộ phận cục bộ ở một vài tỉnh hay số lượng học viên gặp vấn đề không nhiều thì liệu Sư Phụ có cần phải gửi riêng một bài Kinh văn như vậy? Tôi nghĩ học viên khi đọc đến đây có thể tự mình đưa ra những kiến giải riêng.
Trong bài viết này, tôi chỉ xin đi sâu vào phân tích một số hoạt động của học viên trong vài năm trở lại đây, từ những vụ việc nổi cộm đến những biến tướng phát sinh trong cộng đồng học viên, từ góc độ Pháp lý mà Sư Phụ giảng để thử xem có nguy hiểm tiềm tàng nào ẩn đằng sau những hoạt động đó hay không?
NỘI DUNG
Tôi nhớ trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015 (Link), ở mục Hỏi-Đáp của một học viên tại Cáp Nhĩ Tân (tôi nhớ đại ý, không phải nguyên văn) khi được hỏi về những việc như thu tiền v..v và có nói rằng rất nhiều học viên vẫn chưa tỉnh ra được, họ không đi vãn hồi tổn thất mà lại còn biểu hiện ra như thể là tinh tấn lắm, trên thực tế là né tránh và che giấu --- thì Sư Phụ có giảng rõ là (đại ý, không nguyên văn) có những người lẫn vào Đại Pháp, dùi vào sơ hở trong Đại Pháp, hoặc là lợi dụng sự lương thiện của đệ tử Đại Pháp mà dùi vào; Sư Phụ cũng giảng rằng (đại ý, không nguyên văn) là khi một học viên tán đồng, trợ giúp tiền bạc cho ai đó thì nhất định phải biết rõ họ làm gì, biết một cách hết sức rõ ràng, nếu không thì học viên không thể làm thế; Sư Phụ nói rõ (đại ý, không nguyên văn) rằng học viên tuy chỉ đưa tiền cho họ nhưng cũng bằng như ủng hộ họ làm như vậy, học viên cũng là sai và cựu thế lực sẽ không coi học viên khi đó là bị lừa dối, mà sẽ nhìn nhận học viên là cùng một nhóm, là ủng hộ những người đó. (Học viên cần phải đọc lại nguyên văn lời giảng của Sư Phụ trong bài Kinh văn gốc mà tôi có ẩn link trong tên bài giảng phía bên trên)
Ngoài ra, tôi cũng nhớ rằng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014 (Link) ở mục Hỏi-Đáp của một học viên khi nói về việc một số học viên quảng bá hàng hóa của bán hàng đa cấp và bán trực tiếp trong các học viên, không nghe thiện ý của người khác --- thì Sư Phụ có giảng rõ rằng (đại ý, không phải nguyên văn) ai truyền bá những điều không thuộc về Chính Pháp trong học viên, thì người đó chính là can nhiễu đệ tử Đại Pháp, và phá hoại hình thế Chính Pháp, tội còn to hơn cả Ma làm. Sư Phụ cũng giảng rằng (đại ý, không phải nguyên văn) hễ ai làm như thế thì không phải đệ tử Đại Pháp, học viên không được coi họ như là đệ tử Đại Pháp mà đối đãi, bất kể họ đã tu bao nhiêu lâu. (Học viên cần phải đọc lại nguyên văn lời giảng của Sư Phụ trong bài Kinh văn gốc mà tôi có ẩn link trong tên bài giảng phía bên trên).
Như vậy, dựa trên những lời giảng của Sư Phụ, tôi có thể ngộ nông cạn rằng riêng về vấn đề tiền nong hay chỉ đơn giản là ủng hộ ở phương diện khác như từ lời nói hay suy nghĩ thì đều cần đặc biệt cẩn trọng. Nếu vì thiếu hiểu biết hay bị lừa mà lỡ ủng hộ hay trót quyên tiền vào một hoạt động sai trái với những gì Sư Phụ đã căn dặn hay đã giảng trong Pháp thì những người này có lẽ nên chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa bởi vì rất có thể họ đã bị Cựu Thần gom vào chung một nhóm phá hoại Đại Pháp rồi. Mà tội phá hoại Đại Pháp, mà ở đây là Đại Pháp Vũ trụ thì có thể hiểu nó sẽ mang đến những hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Tôi ở đây không có ý hù dọa ai, cũng không muốn nói quá thẳng nhưng kỳ thực tương lai của những trường hợp học viên mà tôi kể trên rất khó mà có thể nói là tốt đẹp. Và có lẽ “viên mãn”, “đắc chính quả” lúc này là một phạm trù không còn liên quan mấy nữa hay nói đúng hơn là không cần bàn đến nữa vì nó quá, quá xa vời.
Như vậy, tôi nghĩ cần thiết là nên nói sơ lược qua một chút để các độc giả có thể nắm được ý chính mà tôi muốn truyền tải tới thông qua xuyên suốt bài viết này. Còn bây giờ, tôi xin được điểm lại những sự việc nổi cộm có liên quan đến những vấn đề nêu trên tại cộng đồng học viên Pháp Luân Công ở Việt Nam. Có tất cả 04 trường hợp, tôi xin đi từng trường hợp một. Vì cần đưa ra những luận cứ tin cậy để chứng minh nên có thể bài viết sẽ hơi dài, rất mong các độc giả thông cảm.
Số 01
VỤ LỪA ĐẢO BÁN VÉ KHỐNG KHI CHƯA KÝ HỢP ĐỒNG CHÍNH THỨC - SHENYUN 2016 TẠI VIỆT NAM
Đầu tiên, tôi xin nhắc lại một sự việc mà có lẽ gần như toàn bộ học viên tại Việt Nam đều bị dính vào, kể cả người tu lâu lẫn người mới tu: Đó là vụ lừa bán vé khống khi chưa ký hợp đồng với đoàn nghệ thuật biểu diễn Shenyun giai đoạn nửa cuối 2016, đầu 2017. Chi tiết cụ thể thì vì tôi không muốn bài viết trở nên quá dài nên cảm phiền độc giả có thể tham khảo thêm ở bài viết sau (Link). Ở đây, tôi chỉ xin điểm lại các ý chính mang tính tóm tắt sơ lược.
Việc mời Shenyun về biểu diễn tại Việt Nam khi đó được một số học viên trong nước và hải ngoại chung tay tổ chức. Vì ở Việt Nam không có Phật Học Hội nên họ thành lập nên một Công ty Cổ Phần mang tên Công ty Cổ Phần Quốc Tế Trường Xuân do một học viên tên là Đoàn Thị Lam Luyến đứng tên Giám Đốc cộng thêm với việc hình thành một cái gọi là Ban Điều Phối Hạng Mục Shenyun Việt Nam do Phạm Đôn Nhân đứng đầu và dưới trướng là Võ Hoàng Vinh cùng một số thành viên khác như Grace, Vivian (Phạm Đôn Nhân tự xưng là người được Phật Học Hội Mỹ Quốc cử làm đại diện người Việt toàn cầu – có thông báo theo hình dưới) để đứng ra làm đại diện.
Phạm Đôn Nhân (đầu hói trọc, da ngăm đen ngoài cùng bên phải)
Thực tế thì sau này thì chính Phạm Đôn Nhân cũng tự thừa nhận trong một cuộc họp PĐV tại Sài Gòn khi sự việc bán vé khống bị vỡ lở là y không hề có quan hệ gì với hạng mục Shenyun ở Việt Nam??! Và qua đó có thể suy ngược lại rằng cái thông báo bên trên là giả và được ngụy tạo để tiện bề dẫn dắt học viên Việt Nam mà không ai dám phản đối hay nghi ngờ gì vì vẫn tưởng đó là chỉ thị của…. Phật Học Hội.
Nhân nói về vị Giám đốc Công ty Trường Xuân - Cô Luyến, vốn là một nhà văn, nhà thơ và có mối quan hệ rộng rãi và mật thiết với các ban ngành bên Bộ, Sở văn hóa, và các cơ quan về thông tin và truyền thông. Nên Công ty này đã lợi dụng mối quan hệ của cô Luyến để đạt được sự đồng ý của Ủy Ban Toàn Quốc Liên Hiệp các hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam (UBTQLHCHVHNTVN) để thực hiện thủ tục xin giấy phép biểu diễn và gừi thư mời cho Đoàn Nghệ Thuật ShenYun ở nước ngoài về biểu diễn tại Việt Nam.
Sau khi kết hợp với UBTQLHCHVHNTVN và Quỹ Sáng Tạo Văn Học Nghệ Thuật (VIFOLAC) đệ trình thủ tục và thư mời cho đúng quy trình thì vào ngày 20/07/2016, họ đã nhận được giấy phép cho phép tổ chức chương trình này của Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn (thuộc Bộ VH, TT & DL) cấp cho VIFOLAC phối hợp cùng Cty Trường Xuân.
Kế đó, họ đã tiến hành bán vé ồ ạt, mặc dù chưa có Hợp đồng ký kết chính thức với nhà hát nào cả. Đến ngày 31/10/2016, thì VIFOLAC đã gửi công văn cho Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Xuân thông báo dừng tất cả hoạt động về việc tổ chức chương trình ShenYun Vietnam này. Nhưng Công ty này vẫn thờ ơ, vẫn tiếp tục bán vé. Rồi việc gì đến phải đến, ngày 03/11/2016 Cục Nghệ thuật biểu diễn đã ra Quyết định thu hồi lại giấy phép đã cấp cho VIFOLAC & Công ty Trường Xuân trước đây (ảnh dưới)
Lẽ ra, sau khi giấy phép đã bị thu hồi, thì Công ty CP Quốc tế Trường Xuân & Ban Điều phối Hạng mục ShenYun Việt Nam (ShenYunVN) này phải dừng lại hẳn toàn bộ hoạt động và vãn hồi tổn thất bằng cách hoàn trả lại toàn bộ tiền vé cho học viên. Nhưng không, họ lại ra sức bán vé còn ồ ạt hơn trước, có vẻ như ráng bán càng nhanh càng tốt, bán vé khi chưa hề có hợp đồng thuê nhà hát mà dám ghi là biểu diễn tại nhà hát Hòa Binh. Đến mức nhà hát Hòa Bình ra hẳn 3 thông báo là chưa hề ký hợp đồng biểu diễn gì cho chương trình ShenYunVN cả, và treo luôn ra cả ngoài đường cho toàn bộ người dân đều nhìn thấy. Hành vi bán vé khống - một việc làm thể hiện sự lừa bịp trắng trợn của tổ chức này khi cố tình bán vé khi chưa có hợp đồng với nhà hát, thậm chí vào giữa tháng 12 họ còn bán vé dư ra thêm cho 01 ngày diễn ở Hà Nội và 01 ngày ở Sài Gòn khi giấy phép đã bị thu hồi. Hành vi này gọi là gì đây nếu không phải là lừa bịp?
Theo thống kê sơ bộ của cộng đồng học viên khi đó thì số lượng vé bán ra trên toàn quốc (kể cả thành phố lẫn các tỉnh lẻ) được ước lượng vào khoảng gần 40.000 vé, nếu giả thiết tính cứ trung bình một học viên mua vé cho bản thân + một người thân thì số lượng học viên mua vé khi đó vào khoảng gần 20.000. Một con số quá lớn!
Hơn thế nữa là những thành phần chủ mưu lừa đảo này còn kêu gọi sự phó xuất của học viên để ủng hộ hạng mục, số tiền quyên góp lên đến gần chục tỷ đồng và người phó xuất cũng bị yêu cầu không được thắc mắc gì về việc họ sẽ chi tiêu ra sao? Chả phải là quá nguy hiểm? Việc quyên góp vốn là đã sai vì tôi nhớ rằng Sư Phụ cấm chỉ quyên tiền gây quỹ trong học viên (Link), lỡ họ dùng số tiền đó để chi tiêu cá nhân thì đó chính là sử dụng tài nguyên Đại Pháp để trục lợi và những người quyên góp chả phải sẽ trở thành tòng phạm? tội đó là cực kỳ nghiêm trọng!
Mà số tiền mua vé thì sau khi được các học viên vạch trần ra là không hề chuyển về tài khoản của Công ty Trường Xuân, cũng không chuyển về cho Shenyun mà lại chuyển thẳng về…. tài khoản của Phạm Đôn Nhân và đồng bọn đã được dựng sẵn.
Số tiền được trả cho học viên mua vé thực chất là do..học viên tự "phó xuất" bằng tiền túi nhưng không ai dám nói ra vì sợ bị kiện và dính đến công an.
Mà Đôn chính là chủ Ban Điều Phối hạng mục Shenyun Việt Nam, là chủ mưu lừa đảo bán vé khống trong học viên. Số tiền mà được hoàn trả lại cho người mua vé lại bị phơi bày ra là phần không nhỏ chính do học viên đi bán vé tự bỏ tiền ra để trả. Tiền của người mua vé thực chất rất nhiều chưa hề được trả lại mà đi thẳng vào túi của Phạm Đôn Nhân.
Khi thông tin về sự thật bị bại lộ, rất nhiều thành phần trong học viên thông qua mạng lưới Unseen vẫn còn cố lừa học viên??!
Như vậy, căn cứ theo những gì mà Sư Phụ đã giảng trong Phụ Lục IV của Đại Viên Mãn Pháp mà tôi nhớ (đại ý, không nguyên văn) rằng hễ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình. Rõ ràng, hành vi bán vé khi chưa ký kết hợp đồng là sai phạm nghiêm trọng, nói đúng bản chất là vi phạm pháp luật. Nhất là khi Nhà hát Hòa Bình đã gửi tận 03 thông báo chưa hề ký kết hợp đồng, và Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã phải thu hồi giấy phép từ tận ngày 03/11/2016 mà đến tận tháng 12/2016 họ vẫn rao bán vé trong học viên. Đó chả phải cố tình vi phạm pháp luật? và cũng chả phải đi ngược lại lời dạy của Sư Phụ? Biết làm vậy là sai với Pháp mà vẫn làm, như vậy liệu có được coi là hành vi cố ý phá hoại Pháp hay không?
Thậm chí Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn còn phải ra công văn thông báo ngăn chặn bán vé vào ngày 30/11/2016.
Vậy mà đến 29/11/2016 nhiều học viên lại kêu gọi Shenyun vẫn sẽ được biểu diễn tại Việt Nam và còn kêu gọi học viên Phát chính niệm hỗ trợ, quả là lừa đảo trắng trợn. Thậm chí còn dám bất kính lôi cả Sư Phụ ra để đe dọa học viên phơi bày sự thật. Đến khi mọi chuyện vỡ lở thì tất cả những học viên đó im lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Tiểu sử làm ăn phi pháp, nợ như chúa chổm của Đôn Nhân bên Mỹ được một số học viên hải ngoại vạch trần. Họ cũng chỉ ra Đôn Nhân là một thành viên trong thế lực vài người ở Mỹ thao túng học viên ở Việt Nam và thu tiền bán vé bất chính.
Thực chất, người chỉ đạo cho học viên Phát chính niệm cho Shenyun về Việt Nam theo nguồn tin của các học viên lại chính là Võ Hoàng Vinh và Phạm Đôn Nhân
Ấy vậy mà họ vẫn còn thậm chí kêu gọi học viên Việt Nam kiên trì Phát Chính Niệm để… thanh trừ can nhiễu? Tôi nhớ về việc Phát chính niệm này đã được Sư Phụ trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2001 (Link) có nói rõ (đại ý, không nguyên văn) rằng nếu học viên dùng để làm việc mà người tu luyện chẳng nên làm, thì không có tác dụng; niệm đầu vừa xuất hiện liền bị báo ứng hoặc bị rớt xuống tầng.
Việc học viên Phát chính niệm để thanh trừ can nhiễu hành vi bán vé vi phạm pháp luật thì tôi không hiểu là có tác dụng gì không? Bởi hành vi đó là sai trái mà? Tôi chỉ e là không những không có tác dụng mà thậm chí còn bị đánh cho rớt tầng thứ. Thế mà rất nhiều học viên giai đoạn đó bị lừa với niềm tin “Shenyun chắc chắn sẽ về Việt Nam” thì rất nhiệt tình phát, tôi xin mạn phép không bàn đến những gì thực tế đã xảy đến với những học viên đó cho đỡ thấy bi đát, độc giả tất nhiên theo tôi nghĩ có thể tự suy xét ra được họ sẽ gặp phải chuyện gì.
Đến lúc này, tôi sẽ đặt ra vài câu hỏi:
- Liệu những người tham gia trong vụ việc trên – không tính kẻ chủ mưu lừa đảo học viên, thì những học viên bán vé, mua vé, thậm chí kêu gọi hay tham gia Phát Chính Niệm để Shenyun về Việt Nam đó trong mắt Cựu Thần có được gom vào chung một nhóm phá hoại Pháp hay không?
- Cựu Thần sẽ không coi học viên tham gia là bị lừa dối mà sẽ vẫn coi là ủng hộ những hoạt động phá hoại Pháp này đúng không?
- Vậy có đúng là gần như toàn bộ học viên tại Việt Nam nào khi đó dính đến vụ việc này đều sẽ có nguy cơ chịu hậu quả thảm trọng trong tương lai?
Cũng có học viên lúc đó tỉnh ra và làm nghiêm chính thanh minh để không bị Cựu Thần gom vào nhóm phá hoại. Họ đã gửi rất nhiều lên Minh Huệ Việt Ngữ để thanh minh rằng họ bị lừa và không phải họ ủng hộ hành vi phá hoại Pháp đó. Nhưng lạ thay, Minh Huệ Việt Ngữ “trùng hợp” thế nào khi đó lại bị Võ Hoàng Vinh kiểm soát domain (Link) không cho đăng mà bảo họ về “tự hối, tự vấn tại điểm học Pháp nhóm” (Link). Mà Võ Hoàng Vinh lại “trùng hợp” hơn nữa là nằm trong Ban Điều Phối hạng mục Shenyun Việt Nam do Phạm Đôn Nhân đứng đầu. Đúng là chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán mà thôi.
Các học viên bây giờ tôi nghĩ chắc cũng tự có suy luận của riêng mình rồi. Do Minh Huệ Việt Ngữ không đăng nên một số học viên đã lựa chọn phương thức là đăng trên các Group Facebook như một hình thức công khai thanh minh hoặc nhờ đăng trên một số trang Website do học viên lập ra.
Như vậy, những ai tham gia mà không làm nghiêm chính thanh minh, qua đó tỏ rõ thái độ minh bạch và không ủng hộ hành vi sai trái lừa đảo phá hoại Pháp trên thì tôi chỉ e là tương lai của họ không ổn đâu, bất kể bây giờ họ vẫn có thể đang sống, đang tu luyện bình thường, nhưng rất có thể đến khi Chính Pháp kết thúc thì họ mới bị Cựu Thần “kết toán”.
Điều này làm tôi liên tưởng đến một vấn đề mà Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân, bài "Sư Phụ cấp gì cho học viên". Tôi có thể ngộ nông cạn rằng khi một người quyết định tu luyện một cách chân chính thì có thể sẽ gặp nguy hiểm bởi chủ nợ ở bên kia sẽ tìm cách đòi nợ, dùng trăm phương ngàn kế cản trở người đó tu luyện, thậm chí có khi còn đến giết họ. Nếu người đó không tu thì chủ nợ sẽ không quan tâm tới họ bởi chủ nợ biết kiểu gì trong tương lai họ cũng phải hoàn, lúc đó hoàn có khi còn phải trả nặng hơn.
Như vậy, liệu chăng nếu giả sử mà học viên tỉnh ra, nhận ra rằng mình bị lừa gom chung vào một lô phá hoại, thì Cựu Thần có tìm mọi cách ngăn cản họ viết nghiêm chính thanh minh? không ngoại trừ còn đổ vào đầu họ những tư tưởng bao biện tà ngộ? Còn nếu họ không tỉnh ra thì cứ mặc kệ vì biết kiểu gì họ cũng...chết vì mắc tội ủng hộ hành vi phá hoại Đại Pháp? Vấn đề này tôi nghĩ độc giả sẽ tự có sự suy xét riêng.
(Còn tiếp...)
* Ghi chú: Trong một số ảnh chụp, quý độc giả sẽ thấy tôi bôi màu một số đoạn, đó là vì những chỗ đó là được ghi tắt tên Pháp môn, nên vì sự tôn kính với Sư Phụ và Đại Pháp nên tôi xin phép phải bôi đen. Xin cảm ơn.