• Editorial Board

Phương thức hoạt động phá hoại và dụ dỗ học viên của Hắc hội Thập Tam và vấn đề đằng sau An Chí Hiếu



Có lẽ một trong những mối nguy hại lớn nhất đối với hoàn cảnh tu luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam là Hắc hội Thập Tam. Hắc hội này vốn đã hoạt động khá lâu tại Việt Nam, nhưng nổi bật nhất là từ thời điểm Vũ Đức Trung bị chính quyền bắt vào tù vì phát sóng trái phép. Hắc hội này vốn công nhiên vi phạm những lời dạy của Sư Phụ trong Đại Viên Mãn Pháp - Phụ lục IV, Mục 2 và Mục 5.

Thêm nữa họ còn ngang nhiên tự mình thành lập tôn giáo – một điều vốn là đi ngược lại lời giáo huấn của Sư Phụ Lý Hồng Chí. Ấy vậy mà họ vẫn cho rằng chỉ có ai tu theo họ, làm theo họ thì mới là học viên? Câu hỏi đặt ra là làm trái với Pháp thì có được công nhận là học viên hay không? Điều đó nếu với học viên mới bắt đầu bước vào tu luyện thì có thể khó mà nhận ra được, nếu ai học Pháp và thực tu thì chỉ cần qua cách nói chuyện, qua phát ngôn và lập luận của họ là có thể nhận ra ngay họ có phải người tu hay không? Phương pháp chủ đích mà họ phá hoại môi trường tu luyện tại Việt Nam có thể miêu tả ngắn gọn như sau:

B1: Khoác áo học viên Pháp Luân Công thực hiện các hành vi chứng thực Pháp mà biết rõ là không phù hợp với hoàn cảnh tại Việt Nam hoặc biết rõ là chính quyền sẽ không cho phép hoặc can nhiễu mà vẫn làm. Không phải là họ không biết việc đó sẽ gây hậu quả gì mà là họ cố tình làm để chính quyền phải có biện pháp can thiệp, nhưng chuyện không dừng lại tại đó, lý do?

- Phương pháp làm việc của chính quyền là quản lý trên diện rộng đối với một số nhóm đối tượng và đặc biệt nhạy cảm với các thành phần liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng. Nếu ai đó hoặc thành viên của các nhóm trên mà có hành vi cực đoan hoặc gây chú ý thì họ sẽ có biện pháp điều tra và tiến hành theo dõi cả cộng đồng. Tức hậu quả là chính quyền sẽ đẩy mạnh hoạt động can nhiễu đến các nhóm liên quan để điều tra xem có phải tất cả các nhóm đều như vậy hay chỉ một vài cá nhân mà thôi.

- Khi một vài học viên Pháp Luân Công thực hiện cực đoan, khi bị chính quyền can nhiễu thì hậu quả tiếp theo đó mới là vấn đề ! chứ không phải họ chỉ xử lý các học viên kia là xong. Chính quyền đầu tiên sẽ rà soát và theo dõi ít nhất là phạm vi tại khu vực đó, và tất yếu là các nhóm, điểm luyện công tại gần khu vực mà những học viên cực đoan kia gây ra sẽ bị liên lụy. Điểm chết người là những người cực đoan đó lại lẫn vào chung với cộng đồng học viên nên tạo ra tình thế rất khó với chính quyền trong việc tìm hiểu xem ai là phá hoại có chủ đích và ai chỉ đơn thuần luyện công? Do đó nếu mà hiện tượng cực đoan xảy ra ít thì sự can nhiễu của chính quyền vẫn sẽ xảy ra nhưng không quá gay gắt, thường chỉ theo dõi và gây khó dễ, nhưng nếu hiện tượng cực đoan kia xảy ra với cấp độ liên tục, lại ở nhiều nơi, và tính chất manh động thì trong con mắt của chính quyền họ sẽ coi cả cộng đồng kia là không thể kiểm soát được, mà đã không thể kiểm soát được thì họ sẽ làm gì? Chính là họ sẽ gia tăng can nhiễu và cản trở các học viên tu luyện.

- Vấn đề là các học viên không nắm rõ lý do vì sao chính quyền lại có hành động can nhiễu như vậy, lại xảy ra đột ngột (nếu chỗ đó có lịch sử bị can nhiễu rồi thì có lẽ học viên sẽ không quá bất ngờ), nhất là với các học viên mới bước vào tu luyện chưa lâu thì sẽ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Và nếu tự nhiên bị chính quyền can nhiễu mà không hiểu lý do vì sao thì họ sẽ sinh ra tâm thù hận, vì họ mới tu chưa lâu, xích độ tâm tính cũng như trải nghiệm xã hội có thể chưa nhiều (nhất là với học viên trẻ tuổi) để có thể trầm tĩnh mà suy xét và tìm hiểu căn nguyên của hiện tượng đang xảy ra nên dễ phát sinh cái tâm thù hận nhất. Đơn giản là tự nhiên phải chịu bất công vô lý thì họ sẽ trở nên khó chịu và bất bình. Điều này đúng cho cả những vị tu lâu (tu lâu chỉ xét thời gian bắt đầu tu, chứ có tu thực hay không thì không biết) mà có tâm lý bất mãn với chính quyền từ trước cũng dễ suy vấn đề ra theo hướng tiêu cực).

Mục đích của họ trong bước đầu này chủ yếu là phải đạt được:

+ Chính quyền phải cho các hoạt động Pháp Luân Công (ít nhất là ở tại khu vực mà có hiện tượng cực đoan xảy ra) vào tầm ngắm, tùy theo mức độ cực đoan xảy ra mà chính quyền sẽ có biện pháp can nhiễu mạnh hơn, và nặng nhất là ra văn bản đến các ban ngành đoàn thể yêu cầu phổ biến và hạn chế cho Pháp Luân Công phát triển. Như vậy tự nhiên các ngành nghề, các hoạt động xã hội khác cũng sẽ liên đới, ví dụ như một cơ sở nào đó không được tiếp nhận học viên Pháp Luân Công, hay một số trường nào đó bắt học sinh/ sinh viên không được theo Pháp Luân Công.

+ Khiến cho học viên hiểu nhầm mọi nguyên nhân là do chính quyền can nhiễu và hiểu sang hướng cho rằng chính quyền, an ninh là tà ác, cho rằng mọi thứ đều là cựu thế lực làm ra. Dần dà trong tâm học viên sẽ sinh ra tâm oán hận chính quyền, bất mãn và nó chính là tiền đề cho kế hoạch tiếp theo của Hắc hội Thập Tam.

Giai đoạn đầu này là Hắc hội thực hiện bí mật, không để cho học viên biết để tạo mâu thuẫn giữa học viên và chính quyền là chính.

B2: Đến các điểm học Pháp nhóm, hoặc các điểm luyện công, thâm nhập vào cộng đồng học viên để làm tăng cái tâm thù hận kia lên và dẫn dụ học viên chứng thực Pháp cực đoan. Phương pháp của họ cụ thể như sau:

- Trích các đoạn giảng Pháp của Sư Phụ trong Kinh Văn (nhưng tuyệt nhiên rất ít khi họ trích từ Chuyển Pháp Luân, có lẽ vì trong đó không có nhiều chỗ Sư Phụ giảng để họ có thể bẻ cong rồi lấy ra sử dụng). Họ tinh vi nhồi nhét vào tư tưởng học viên rằng chỗ này là giảng về ĐCS tức là bao hàm cả ĐCSVN. Với hoàn cảnh mà họ khiến cho chính quyền gia tăng can nhiễu thì học viên rất khó để mà lý trí (nếu không thực tu) nhận ra cái bẫy này.

- Lợi dụng Cửu Bình để tăng cường tâm oán hận ĐCS, từ đó coi ĐCSVN là cựu thế lực, là tà ác. Họ cho rằng đọc Cửu Bình là để giải thể VHĐ, nhưng học viên với cái tư duy oán hận chính quyền vì chịu can nhiễu vô cớ từ trước sẽ dễ vô đọc nhằm chỉ để tăng cái tâm oán hận kia lên chứ có lẽ chả giải thể được mấy. Lý do vì sao? Vì nếu đã gọi là văn hóa, tức là nó đã ngấm sâu trong hành vi, cách nghĩ của học viên, nó gần như đồng dạng với tâm chấp trước, quan niệm hậu thiên, thì đơn giản là phải qua tu luyện thì mới bỏ nó đi được. Hỏi tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm giảo hoạt, tâm bè phái, tâm cầu danh chả phải cũng là một phần trong văn hóa đó là gì? Chả phải cần qua tu luyện thực chất thì mới bỏ nó đi được ra khỏi tư tưởng, đề cao tâm tính lên thì mới giải thể được nó đúng không? Làm sao mà chỉ đọc một cuốn sách là giải thể được? Vậy thì cần gì tu? Với lại đọc sách đó mà có thể giải thể được thì khác gì đem nó ngang hàng với Đại Pháp? Sách đó theo tôi biết là do học viên viết thì làm sao sánh được với Đại Pháp? Đó chả phải tâm bất kính là gì? Thực tế nếu ai hiểu rõ tu luyện là gì thì sẽ thấy ngay cái việc quảng bá việc học Cửu Bình kia chỉ là cái cớ của nhóm Hắc hội đó thôi, mục đích chính của họ không phải là để giải thể những điều xấu, mà là tăng cường cái tâm oán hận ĐCS của học viên lên, mà cái tâm oán hận đó mà tăng lên thì lẽ đơn giản học viên sẽ càng quá khích hơn, sẽ bất chấp, sẽ làm ra nhiều việc thách thức chính quyền hơn vì họ cho rằng đó là tà ác.



- Kích động học viên đi ra giảng chân tướng, nhưng mà phải theo cách của họ. Học viên mới tu hoặc tu lâu mà không thực tu sẽ rất dễ bị họ đánh tráo khái niệm và dẫn đi sai lệch. Cùng là giảng chân tướng, nhưng là thực hiện ra sao? Hoàn cảnh thế nào? Đó mới là cần học viên phải sử dụng trí huệ mà làm.

Tuy nhiên nhóm Hắc hội đó họ vẽ sẵn ra một hoàn cảnh có vẻ “rất gấp gáp”, “không còn nhiều thời gian”, “chúng sinh đang chờ được đắc cứu”, “Chính Pháp sắp kết thúc” v..v và đương nhiên, họ sẽ lấy các đoạn giảng trong Kinh văn hoặc bài chia sẻ của học viên (nhất là của học viên tu lâu năm ở bên Trung Quốc) ra để dẫn dụ tư tưởng của học viên. Mục đích là để cho học viên trở nên nóng vội, sốt sắng, sợ bị thụt lùi, sợ không hoàn thành trách nhiệm với Pháp, sợ bị coi là tu kém, không tinh tấn v..v mà rơi vào cái bẫy của họ. Lúc đó họ cho rằng cần phải “bước ra”, cần phải làm mạnh, cần phải có chính niệm, phải giải thể an bài cựu thế lực, không được thỏa hiệp với tà ác. Có người mà tôi biết còn chưa tu luyện bản thân ra hồn, tự đọc sách Pháp còn không nổi, hễ đọc là chóng mặt buồn ngủ vậy mà nhắc đến giảng chân tướng là rất nhiệt tình, tỉnh như sáo, thậm chí còn nhớ rõ các đoạn kinh văn giảng về giảng chân tướng, còn lôi ra cho học viên khác xem v..v. Các phương thức họ dẫn dụ học viên ra giảng chân tướng (mà theo cách cực đoan) có thể kể đến như:

+ Đi phát tờ rơi tại nơi đông người, các điểm công cộng

+ Đi dán banner giảng chân tướng tùm lum ở bất cứ đâu, tường nhà, biển quảng cáo

+ Đi rải thông tin chân tướng hỗn loạn và dày đặc trên email, facebook v..v mà không cần phải đắn đo xem nó có gây khó chịu với người nhận hay không

+ Mở cờ gióng trống, tìm mọi cách miễn là có thể giảng chân tướng kể cả vi phạm pháp luật (thực tế chính học viên có người còn không biết việc mình đang làm là vi phạm pháp luật), luồn lách hoặc che đậy để chính quyền không biết như là ném tờ rơi giảng chân tướng vào ban đêm vô nhà người ta, dán ở cột điện, bảng tin, biểu diễn nghệ thuật chui

+ Gọi điện thoại giảng chân tướng với phần mềm họ cung cấp sẵn

v..v

Mục đích của họ trong bước này là gì?

+ Dẫn dụ học viên chứng thực Pháp khiến cho không chỉ chính quyền mà còn cả người dân (thậm chí chính thân nhân của học viên) phản cảm và có suy nghĩ không tốt về Pháp Luân Công. Thế nhưng học viên vì cái tâm oán hận, bị dẫn dụ tư tưởng phải cứu người nên không nhận ra được, một phần do họ vốn đã khá kích động, một phần vì không có nguồn thông tin khác để họ có thể tham khảo để suy nghĩ lại.

+ Khiến chính quyền phải ra tay mạnh hơn nữa, siết chặt hơn nữa các hoạt động của học viên (những nơi không tham gia hoạt động cực đoan cũng bị liên đới), khiến hoàn cảnh tu luyện càng ngày càng xấu.

+ Bòn rút tiền của học viên qua một số hạng mục bí mật mà họ vạch ra, ví dụ như giảng chân tướng qua điện thoại, họ chủ động tiếp cận các học viên nào mà có nền tảng kinh tế khá để dẫn dụ họ tham gia hạng mục. Họ vẽ ra cái viễn cảnh mà chỉ cần ngồi yên một chỗ trực phần mềm thì có thể cứu người, công đức sẽ lớn, chỉ cần bỏ tiền ra trực hệ thống. Tôi có biết một số nơi họ yêu cầu phải bỏ ra đến hơn 7 triệu/tháng để duy trì, có học viên mà tôi biết ở Sài Gòn còn chủ động phó xuất nhiều hơn, thậm chí vì quá mải làm,mà không tu nên sau một thời gian bị suy kiệt nặng về sức khỏe, khiến cho gia đình phải cấm không cho tu luyện nữa. Thực chất cái phần mềm đó là không rõ xuất xứ, học viên mà hiểu biết về công nghệ là hầu như không có (mà nếu có thì chắc chắn sẽ không tham gia vì sẽ thấy quá nhiều điểm nghi vấn), lại thêm cái tâm truy cầu lợi ích, truy cầu an nhàn mà muốn uy đức nên không lý trí mà suy xét xem làm gì có chuyện đơn giản ngồi trực điện thoại mà có thể giảng chân tướng? Thế thì cần gì tu luyện nữa? Thuê người không tu trông cái máy đó cũng được hay sao?

B3: Lại tiếp tục khoác áo học viên ra chứng thực Pháp cực đoan, nhưng khác với những lần trước vốn là làm bí mật và không cho học viên biết. Lần này họ làm công khai và quay video làm việc với chính quyền. Họ làm việc này một cách có hệ thống.

Như đã nói phần trên, khi chính quyền đã phải ra tay can nhiễu đến các điểm luyện công, học Pháp thì việc tiếp theo họ chỉ cần “thêm dầu vào lửa” nữa là xong, nhưng muốn vậy thì họ cần phải diễn công khai, để tạo ra một “hình mẫu” để học viên nhìn theo đó mà hành, phải tạo ra điểm nhấn.

Phương pháp mà họ thực hiện trong bước này có thể miêu tả như sau:

- Chủ động đến các nơi mà chính quyền đang can nhiễu để “giảng chân tướng”, cố tình tạo ra thêm mâu thuẫn thông qua sử dụng lối nói gây kích động, như “nhân quyền”, “chính quyền đàn áp người vô tội” v..v. Họ biết rõ làm thế thì chính quyền sẽ càng tăng thêm biện pháp mạnh, nhưng họ chấp nhận thí một số người “chịu đựng bị đánh” – một dạng diễn viên đóng thế để quay video lại và đăng lên các phương tiện truyền thông như facebook, các kênh đấu tranh dân chủ tại hải ngoại như Chân Trời Mới, RFA v..v.


An Chí Hiếu chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ truyền thông nên có xu hướng là rất ít khi tham gia trực tiếp vào trong các video nhưng hầu như bất kỳ video nào liên quan thì đều được đăng lên Facebook của An Chí Hiếu đầu tiên, chứng tỏ họ có một đội ngũ “gây chuyện” và quay video lẫn truyền thông chuyên nghiệp chứ không phải là ngẫu nhiên như nhiều người tưởng.


Các trang tin mà An Chí Hiếu thích và theo dõi thì có rất nhiều là các trang đấu tranh dân chủ, Việt Nam Cộng Hòa, Chân trời mới, RFA v..v


Những hình ảnh có tư tưởng chống Cộng hiện rõ trong nick Facebook của An Chí Hiếu


Đăng hình các thành viên trong Hắc Hội Thập Tam là Nguyễn Tăng Lượng (áo vàng bên phải) và Lê Quang Trung (áo vàng bên trái)




Tên của Lê Quang Trung và Nguyễn Tăng Lượng vốn được liệt kê rõ ràng và từng là thành viên của Hắc hội Thập Tam của Phạm Xuân Giao với tư tưởng chống đối chính quyền rõ ràng

- Chủ động tạo ra một số sự việc mà biết chắc chính quyền sẽ bắt bớ, nhưng họ là muốn chính quyền bắt bớ, để từ đó họ quay video và chụp ảnh một số cán bộ trong chính quyền lại và sử dụng một số phương thức xử lý ảnh và chèn thêm đoạn hội thoại vào.

Mục đích của họ trong bước này:

- Tạo hiệu ứng kích động lan truyền trong học viên, để học viên thấy rằng chính quyền là tà ác và có những vị xông pha ra chứng thực Pháp và phản đối công khai, thậm chí bị đánh đập, coi những vị đó là “anh hùng”, là “tinh tấn” để từ đó mà học theo, nhìn theo và làm theo. Dần dà họ muốn các vụ phản đối và công khai chống đối chính quyền phải được nhân rộng ra trong các học viên. Ở bước hai thì mục đích của họ mới chỉ là dẫn dụ và định hướng học viên ở phương diện tư tưởng, nhưng đến bước ba là họ muốn định hướng học viên ở cả hành động nên họ cần đứng ra làm mẫu trước.


Bức ảnh có ý định bôi xấu công an và kích động mâu thuẫn giữa học viên Pháp Luân Công và chính quyền


An Chí Hiếu và một số học viên phát chính niệm và hô to “Thả người” ngay tại trước cửa công an Phường Lý Thái Tổ, vấn đề là ở chỗ tại sao học viên lại bị bắt bớ mà phải bị dẫn vào đồn công an? Hay đây chỉ là một màn diễn tạo ra hiệu ứng được dàn dựng từ trước?

- Khiến cho chính quyền phải thực sự tìm mọi biện pháp kể cả chính thức lẫn không chính thức can nhiễu học viên. Chính thức là họ sẽ thông qua các tổ chức, tôn giáo khác để tiến hành công kích Pháp Luân Công cả ở ngoài đời lẫn trên các mạng xã hội như Youtube, Facebook (như một số vụ ở bên Phật Giáo). Chính quyền sẽ phải ra thông báo mật nghiêm cấm Đảng viên lẫn người nhà không được tham gia và gán nhãn Pháp Luân Công là làm chính trị, lôi kéo kích động theo nhiều cách để người dân qua đó e ngại mà không tham gia hay tìm hiểu. Lúc đó thì chính các học viên cũng sẽ chịu áp lực từ mọi phía, từ người thân, từ nơi công tác lẫn ở các điểm học Pháp, luyện công. Người nào bị áp lực quá nhiều mà không thấu rõ vấn đề có thể sẽ bỏ tu.




Như vậy, kết quả là:

- Chính quyền hiểu sai và thậm chí có nhiều hành động công kích Pháp Luân Công

- Người dân hiểu sai, nhẹ thì dè chừng, nặng thì cũng suy nghĩ không tốt về Pháp Luân Công

- Học viên bị can nhiễu, không có môi trường tu luyện ổn định, người mới vào tu chưa lâu đã gặp áp lực rất lớn nên nhiều người vì thế mà bỏ tu. Do không ổn định được tâm lý để mà tu luyện thực chất nên mang nhân tâm vào làm việc Đại Pháp rất nhiều, dần dà sinh ra tu theo nhóm, tu theo đám đông v..v

Quay lại thực tế đang diễn ra, hiện nay có một nhóm mà đang thực hiện phương thức y hệt như trên, đó là một nhóm tự xưng là học viên mà gốc gác là ở một điểm học Pháp nhóm khu vực Cầu Giấy và một số ở Sài Gòn. Những người trong nhóm này có một số là từng chứng thực Pháp cực đoan gây hậu quả ở rất nhiều nơi. Ngoài ra, nó còn có liên hệ với nhiều người khác và có vẻ như đều có liên hệ với Hắc Hội Thập Tam.




Một số người ở khu vực công viên Cầu Giấy thường xuyên dụ dỗ học viên, nhất là những học viên mới ra tập ở điểm luyện công ,đến điểm học Pháp nhóm rồi bước ra Giảng chân tướng đến tận 10h00 đêm, thậm chí còn lên cả bờ hồ phát tài liệu. Câu hỏi đặt ra là tại các nơi đó đều đã có các học viên phát triển các điểm luyện công và đang làm công việc hồng dương Pháp hàng ngày, đều là căn cứ vào hoàn cảnh mà làm, tâm truyền tâm, người truyền người , hiệu quả không thể nhìn thấy ở bề mặt mà nó phát triển trong âm thầm lặng lẽ, vậy liệu có cần một nhóm người tự nhiên đến phát tờ rơi gây hiểu nhầm cho chính quyền tại đó để rồi ngay cả điểm luyện công tại đó phải chịu vạ lây không? Đó là duy hộ hay phá hoại ?


Những người đi làm công tác giảng chân tướng đã tu khá lâu (hơn 1 năm) mà trong người vẫn còn giữ bùa ngải??? Thậm chí còn hỏi có nên tiêu hủy hay không? Không hiểu người này học Pháp kiểu gì đến mức bát nháo như vậy mà vẫn nhiệt tình xông pha đi các nơi giảng chân tướng như vậy?


Một số học viên tại khu vực Cầu Giấy, công viên Hòa Bình và ở một số tỉnh trong Nam chụp ảnh trong đợt căng băng rôn ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Rất nhiều trong số này là có cái tâm thù hận chính quyền rất lớn và từng có nhiều chiến tích phá hoại môi trường luyện công của học viên ở nhiều tỉnh.


Người mặc áo vàng đi giữa (đầu trọc) đã từng tham gia đi phát tờ rơi với nội dung có Cửu Bình như của Phạm Xuân Giao ở trước một cổng trường Đại Học ở Thái Nguyên (với 02 học viên nữa và cũng có mặt trong bức ảnh) vào năm 2011-2012, sự việc sau đó khiến cho một đoàn an ninh tại Hà Nội phải xuống Thái Nguyên làm việc và cũng từ đó hoàn cảnh tại Thái Nguyên càng trở nên gay gắt hơn, hoạt động của học viên bị kiểm soát nặng hơn. Ảnh trên là hoạt động họ đi “chứng thực Pháp” tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (ngay gần đó là trụ sở công an Phường Hoàn Kiếm, Lý Thái Tổ), điều tất yếu là hoạt động này sẽ khiến chính quyền hiểu lầm học viên Pháp Luân Công hơn.



Trước đây Hắc hội Thập Tam cũng đều sử dụng phương thức kêu gọi ra phát tờ rơi và có tổ chức , phối hợp người làm, người quay phim, người ghi âm chuyên nghiệp và bài bản