• Editorial Board

Nhận thức về sự nguy hiểm trong việc kích phát tâm sắc dục từ nền âm nhạc trong xã hội hiện nay

Updated: Jan 10, 2019

[16/10/2018] MẠNH CẦM

Vấn đề sắc dục là có lẽ một trong những tử quan của người tu luyện trong bất kỳ một phương pháp tu luyện nào. Tôi nhớ rằng Sư Phụ đã từng giảng (đại ý, không phải nguyên văn) rằng thời xưa nếu người làm đệ tử chỉ cần phạm giới về phương diện này thì coi như không thể tiếp tục tu luyện được nữa (học viên xem lại nguyên văn lời giảng của Sư Phụ trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004 - search từ khóa "nhục nhã" (Link)). Kỳ thực tôi thể ngộ nông cạn rằng 2 chữ “phạm giới” kia rõ ràng là không phải ám chỉ đến những tiêu chuẩn đơn thuần mà vốn được chư Thần quy phạm rõ ràng nơi xã hội người thường. Ở nơi con người thì rõ ràng những hành vi nam nữ trái với luân thường đạo lý như là chung chạ, ngoại tình, quan hệ trước hôn nhân, cổ xúy ly hôn, nam nữ tùy tiện đụng chạm, có những ý nghĩ truy cầu quan hệ nam nữ nhưng chưa phát ra hành vi bên ngoài v..v là đã “phạm giới” – nhưng “giới” đó theo tôi thể ngộ nông cạn thì mới chỉ là tiêu chuẩn mà chư Thần đặt ra cho con người. Vậy rõ ràng người tu thì “giới” kia còn phải cao hơn nhiều chứ không phải là cứ mắc những vấn đề khác miễn là không mắc phải những “giới” dành cho người thường thì đó là an toàn rồi. Một người tu càng lên cao thì theo thể ngộ nông cạn của tôi thì tiêu chuẩn mà Pháp vũ trụ đặt ra càng cao, càng tu lên cao thì càng tốt đẹp nên rõ ràng là tiêu chuẩn đặt ra cho sinh mệnh tại các tầng thứ đó cũng phải nghiêm ngặt hơn.


Như vậy, hỏi ngoài những vấn đề liên quan trực tiếp giữa nam và nữ kia thì tiêu chuẩn còn phải nghiêm ngặt ra sao nữa? Phật Pháp vô biên, những tiêu chuẩn cao hơn nữa thì người tu lên đến đâu thì tôi nghĩ sẽ được Pháp tại tầng thứ đó triển hiện hoặc là được chư Thần tại tầng thứ đó điểm hóa. Tại tầng thứ sở tại thì tôi chỉ xin bàn luận đến một phương diện cụ thể, đó là vấn đề về âm nhạc hiện nay.


Con người hiện nay thường có câu nói về “gu âm nhạc” hay “gu hưởng thụ âm nhạc”, theo tôi hiểu đại khái thì để nói về sở thích nghe những loại nhạc khác nhau, có người thích nghe nhạc thính phòng, có người thích nghe nhạc jazz, có người thích nghe nhạc trữ tình v..v. Nhưng kỳ thực thì tôi thể ngộ nông cạn rằng cái “gu âm nhạc” của mỗi người là một phương diện thể hiện tiêu chuẩn đạo đức của họ. Âm nhạc theo thiển ý của tôi thì chỉ khi khởi được tác dụng ức chế Ma tính, khởi được Phật tính thì mới là âm nhạc thuần chính. Một người mà bị cảm xúc chi phối hay nóng giận, buồn bực, thậm chí vui vẻ quá đà thì tôi nghĩ rằng người đó đều là đang bị Ma tính kiểm soát. Khi được nghe âm nhạc thuần chính thì những cảm xúc đó của họ sẽ được lắng xuống rồi dần dần đạt đến trạng thái cân bằng. Kỳ thực theo tôi hiểu là Ma tính của họ bị áp chế dần bởi năng lượng do âm nhạc thuần chính mang đến.

Như vậy, âm nhạc nào kích phát Ma tính của người ta, khiến người ta tăng trưởng Ma tính, trở nên phát cuồng, điển hình như các loại nhạc rock, nhạc trẻ, nhạc EDM, trữ tình v..v hiện nay thì đều là âm nhạc bất chính (xét dưới góc độ người tu, còn người không tu thì tôi xin không bàn luận). Những loại âm nhạc này tôi cho rằng đều là do Ma quỷ ở không gian khác đem đến thế gian thông qua các nhạc sỹ với đạo đức băng hoại. Ai nghe những thể loại nhạc đó thì rõ ràng là họ đang tự tiếp nhận rất nhiều năng lượng tiêu cực, ở không gian khác thì có lẽ đầu não của họ đang bị nhiễm độc, thường thường lúc đang nghe nhạc thì họ trở nên phấn khích, nhưng khi nghe xong thì cảm thấy khá là mỏi mệt, đầu ong ong, tôi nghĩ rằng đó chính là hiện tượng đầu não của họ ở không gian khác dính quá nhiều thứ độc hại nên phản ánh ra ở không gian này như vậy.


(ảnh minh họa)

Đó mới chỉ bàn đến các loại âm nhạc Ma tính. Kỳ thực nếu xét về nội dung các bài hát được sáng tác ra hiện nay thì tôi nghĩ chắc phần lớn là đề cập đến vấn đề tình yêu (với những bài có nội dung ca ngợi tình phụ mẫu thì tuy không phải là xấu dưới góc độ người thường nhưng dưới góc độ của người tu thì đó lại là làm tăng trưởng sự phiền lụy vào cái tình thân quyến nơi người thường). Đại khái là thể hiện sự nhớ nhung, sự đau khổ, giận hờn, ghen tức, sự vui mừng của các đôi trai gái yêu nhau v..v (Hỷ nộ ái ố đầy đủ cả). Kỳ thực, tôi thể ngộ ra rằng dẫu có là thể hiện tình cảm trong sáng hay không thì nó dù ít hay nhiều vẫn là khơi gợi sự dâm dục của người thường, do đó nó là âm nhạc bất chính. Theo quan điểm của tôi thì nói nghiêm khắc là rất dơ bẩn dù chỉ là đề cập đến tình cảm nam nữ hay vợ chồng. Bởi dưới góc độ chư Thần thì nó chỉ càng khiến con người trói chặt với cõi mê này, tăng trưởng dục vọng mà không biết ngày nào mới thoát ra được, bị thất tình lục dục của cõi người quay vòng vòng như trò chơi vậy.


Không những vậy, nó động chạm đến vấn đề mà chư Thần xem rất nghiêm khắc là quan hệ nam nữ. Thời xưa, những nhà văn chỉ cần làm thơ hay viết sách về ca ngợi tình cảm nam nữ thì đều bị coi là phát tán những nội dung dâm dục, thực tế theo tôi hiểu thì đó là sự xuất hiện của Ma loạn thế làm suy đồi đạo đức của con người. Nhiều nhà phê bình hiện đại cho rằng người xưa cổ hủ, làm cản trở biết bao mối tình trai gái, làm họ không đến được với nhau, đến thời hiện đại còn cổ vũ giải phóng tình dục, tự do yêu đương, thậm chí còn coi nạn phá thai là chuyện bình thường. Kỳ thực mệnh của con người là do Thần an bài, đâu phải muốn đến với nhau là đến được? Hơn nữa, cổ xúy dục vọng của người khác, khiến họ rơi rớt về đạo đức để rồi bị kích dẫn làm ra các hành vi không phù hợp với tiêu chuẩn của Thần đặt ra rồi tạo nghiệp thì tội của những người viết ra những nội dung kia là rất nghiêm trọng, chính là làm bại hoại nhân luân, làm suy đồi đạo đức nơi con người. Ở một góc độ khác, nếu trên thiên thượng ai ai cũng có tiêu chuẩn đạo đức cao thượng mà tự nhiên xuất hiện những kiểu người đi cổ xúy yêu đương trai gái trên đó thì có phải là làm ô nhiễm thiên thượng hay không? Do đó, nếu không phù hợp với tiêu chuẩn mà chư Thần đặt ra thì tôi nghĩ kiểu gì cũng bị đánh hạ xuống thôi. Tiêu chuẩn của chư Thần đặt ra cho con người là để con người tự lấy đó mà ước thúc cái tâm mình chứ không phải con người lấy sự suy bại về đạo đức của chính mình làm thước đó đánh giá những gì mà chư Thần đặt ra.


Nếu thời xưa mà chỉ làm thơ, viết những bài văn cổ xúy yêu đương nam nữ nhẹ cũng bị xem là nghiêm trọng như vậy thì quay đầu nhìn lại hiện nay ra sao? Tôi thấy một số nhạc sỹ sáng tác ra những bài hát mà toàn đặt những cái tên như là “yêu nhau tại sao không đến được với nhau”, “Mình thích thì mình yêu thôi”, “hãy bất chấp yêu nhau đi” v..v Tôi chưa nói sâu đến nội dung những bài hát đó nhưng rõ ràng là tác giả các tác phẩm âm nhạc này khởi tác dụng kích phát dục vọng rất lớn và tất nhiên vị nhạc sỹ sáng tác ra đó cũng không hề ngẫu nhiên. Họ thường nói rằng phải có “cảm xúc” thì mới sáng tác ra được, kỳ thực họ lấy cảm xúc từ đâu đây? Những ý nghĩ thoáng qua hay những tư tưởng thôi thúc họ tạo ra những sản phẩm âm nhạc mà họ gọi là "cảm xúc" đó đến từ đâu? Chẳng phải từ Ma Quỷ nơi địa ngục đó sao? Vì tôi cho rằng họ càng truy cầu những cảm xúc dơ bẩn, càng nghĩ như thế thì có lẽ ở không gian khác trong đầu họ sẽ bốc ra nhiều thứ âm tà mà thu hút ma quỷ ở không gian khác đến - vì những thứ đó hợp với chúng, khi chúng đến thì sẽ lại rót những thứ tà niệm vào đầu họ và lúc đó họ thấy rằng "cảm xúc" mà mình truy cầu đã đến, đó chẳng phải là do tâm bất chính chiêu mời đến? Tôi nghĩ không khéo còn rước cả phụ thể lên rồi khi sáng tác ra nhạc phẩm và khi ca sỹ cất tiếng hát, ai mà lỡ nghe nhạc vị này thì không dính họa mới là lạ. Ở một số quốc gia, tôi có biết trên mạng thông tin rằng thậm chí có một số ca sỹ còn công khai "bán linh hồn cho quỷ dữ" chỉ để có được sự nổi tiếng và sự giàu có, trong rất nhiều video ca nhạc của họ có đem theo rất nhiều biểu tượng ám chỉ họ đi theo ma quỷ ra sao? Nó đã đến mức độ nguy hiểm như vậy rồi! Ai mà càng nghe nhiều những thứ nhạc này thì không đại phát Ma tính trong tâm, chiêu mời Ma quỷ mới là lạ.


Hiện nay, các ca sỹ cũng thuận theo trào lưu bại hoại đó, họ thậm chí còn góp gió thành bão kinh khủng hơn. Họ trình diễn những bộ quần áo hở hang đến mức không còn gì là họ không khoe ra khi lên sân khấu nữa, theo một bộ phận xã hội thì họ cho rằng đó là sexy, thể hiện cá tính, tôn vinh sắc đẹp v..v. Kỳ thực cả ca sỹ và nhạc sỹ đều đang hợp tác một cách vô thức dưới sự dẫn dắt của Ma quỷ mà khiến những ai nghe nhạc của họ suy đồi đạo đức một cách nhanh chóng. Thành ra khi mà đạo đức con người ngày càng xuống thấp thì họ lại càng không thể tiếp thu nổi âm nhạc ngay chính vì bị những vật chất tiêu cực kia phong bế quá nặng. Lúc này những ai càng sáng tác những loại nhạc suy đồi thì lại càng dễ được suy tôn làm thần tượng, hay các danh hiệu mà đáng nhẽ thời xưa chỉ dành cho các nghệ sỹ hát những dòng nhạc chân chính. Nhìn biểu hiện bề ngoài thì họ - những ca sỹ, nghệ sỹ, nhạc sỹ v..v kiếm được rất nhiều tiền bạc, của cải, tậu nhà lầu, xe hơi v..v nhờ trình diễn những sản phẩm suy đồi kích phát dâm dục như vậy, nhưng kỳ thực tội trạng của họ là quá nặng rồi, họ chính là sẽ đối diện với những hậu quả kinh khủng nhất khi dương thọ của họ kết thúc. Thực tế, theo tôi nghĩ thì những ai làm ra những thứ gây suy đồi đạo đức con người, làm bại hoại nhân luân, kích phát dâm dục nam nữ như vậy thì thọ mệnh của họ cũng đang liên tục bị rút ngắn xuống để bù lại cho lượng nghiệp lực lớn phi thường mà họ đang liên tục tạo ra.


Hậu quả mà những ca sỹ, nhạc sỹ kia gây ra cho xã hội thì rất nặng nề, rất nhiều đôi nam nữ khi nghe những thể loại nhạc đó xong cứ như là bị trúng tà, mất hết lý trí, thần hồn điên đảo, chỉ vì bị ngăn trở mà thậm chí sẵn sàng "cầm dao đoạt mạng" hay "nhảy cầu tự vẫn", nặng hơn là "giết người, phóng hỏa" chỉ vì không thỏa mãn được... tình yêu - đó là họ nói cho sang trọng chứ tôi nghĩ nói thẳng ra là không thỏa mãn được dục vọng của chính bản thân họ, thực tế những lúc như vậy thì cái tâm của họ cũng rất dễ bị Ma quỷ kích động. Đó chẳng phải chính là Ma tính đại phát là gì? Tệ hơn nữa họ vì không có tâm Pháp ước thúc nên cho rằng cần phải đi theo dục vọng của bản thân như những gì trong các bài hát kia đề cập thì mới là hợp thời, mới là hiện đại, mới là theo trào lưu, tôi có đọc bài báo nói rằng giờ học sinh cấp 1 yêu đương nhau như là chuyện bình thường, học sinh cấp 2 thì tiến xa hơn là dẫn nhau vào nhà nghỉ, tỷ lệ nạo phá thai trong khoảng độ tuổi từ 15-19 tuổi thì tăng chóng mặt. Giữa nam với nữ thích thì yêu, không thích thì chia tay, kết hôn rồi không thấy hợp, không thỏa mãn dục vọng thì ly hôn, thực tế những loại hình âm nhạc bất chính kia đã góp phần làm phá hủy những nền tảng đạo đức cốt yếu nhất mà chư Thần đặt ra cho con người, thậm chí vấn đề thiêng liêng là hôn nhân cũng bị phá hủy đến mức giờ việc kết hôn chỉ còn dưới danh nghĩa hình thức.


Như vậy, nếu người tu luyện mà nghe những thể loại nhạc như vậy thì tôi thể ngộ thực chất là tiêu chuẩn về quan hệ nam nữ vẫn chưa thực hiện được tốt và vẫn còn đang buông thả cho việc tăng trưởng những vật chất dâm dục trong tư tưởng của họ, càng nghe nhiều thì càng tụ nhiều, nếu nó mạnh đến mức nhất định thì thậm chí còn có thể quay ngược trở ra để điều khiển hành vi của người tu. Có thể trước đây chưa ý thức ra thì tôi nghĩ không phải là quá sai trái vì lúc đó tiêu chuẩn tu luyện của họ chưa đặt nặng đến vậy, bây giờ đã ý thức ra được vấn đề đó rồi thì tôi nghĩ là không nên mắc lại nữa. Tất nhiên có những lúc đến những nơi nào đó họ bật những loại nhạc đó lên làm nhạc nền như tại các hàng café, hàng ăn thì nếu không còn tìm được chỗ nào khác thì cũng đành bất đắc dĩ phải thụ động mà nghe. Nhưng nếu thực sự đặt ra tiêu chuẩn nghiêm khắc thì tôi nghĩ người tu ắt sẽ tìm được những địa điểm phù hợp, những nơi tĩnh lặng hơn hoặc tìm phương cách nào đó mà chủ động né những nơi không phù hợp đó đi. Người tu luyện Đại Pháp ý thức rõ về vấn đề nghiêm túc trong hành vi giữa nam và nữ, như vậy rõ ràng là cũng không thể đi nghe những thứ âm nhạc cổ xúy hành vi nam nữ bất chính đúng không? Nói một cách nghiêm khắc thì chư Thần xem rất trọng vấn đề sắc dục, như vậy nếu nghe những thứ kích phát sự dâm dục thì có khác gì “phạm giới” đâu? Trong bài viết này tôi chỉ giới hạn về phương diện cụ thể là âm nhạc, kỳ thực nó suy rộng ra các phương diện khác thì cũng tương tự như các chương trình trên TV, báo tạp chí, tranh ảnh v..v.


Hiện nay ngoại trừ nhạc Đại Pháp hay do đệ tử Đại Pháp tạo ra thì tôi nghĩ ngày nay hầu như là không còn mấy những sản phẩm âm nhạc được sáng tác ra một cách ngay chính để nghe nữa. Kể cả những bản nhạc vốn thuần chính được sáng tác ra hàng trăm năm trước nhưng được chơi bởi những nghệ sỹ mà tư tưởng của họ không thuần chính khi trong đầu toàn cầu danh, cầu tài thì cũng khó mà khởi được tác dụng. Tôi có nhớ trong Chuyển Pháp Luân (bài "Khí công võ thuật" (Link)) Sư Phụ có giảng (đại ý, không phải nguyên văn, học viên xem lại bài giảng để đọc nguyên văn lời của Sư Phụ) về một khí công sư thư pháp trong đầu toàn là tiền và danh, những thứ ông khí công sư này viết ra treo lên là bán rất đắt, mà người nước ngoài đều tới mua của ông, Sư Phụ cũng giảng rằng (đại ý, không phải nguyên văn) những ai mà mua thư pháp của ông này về là sẽ xúi quẩy (Tất nhiên, tôi không có ý cổ xúy học viên treo ảnh liên quan đến Đại Pháp trong nhà để cho rằng sẽ có trường không gian tốt vì đó lả hướng ngoại cầu, tôi nghĩ tu luyện tốt thì Pháp thân của Sư Phụ luôn luôn bên cạnh nên không cần thiết phải làm ra những thứ hình thức như vậy, tôi cũng cho rằng tu tâm tính tốt thì tự nhiên hoàn cảnh xung quanh sẽ được cải biến thành tốt mà không cần phải hữu vi treo ảnh này ảnh nọ làm gì cả). Âm nhạc do Thần ban cho con người, như vậy rõ ràng con người phải phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức mà Thần quy định thì mới khởi được tác dụng thuần chính mà âm nhạc của Thần mang đến.


Thực ra, không chỉ giới hạn trong âm nhạc, ngay cả trong phim ảnh, hội họa hiện nay cũng tương tự như vậy, các bộ phim cổ xúy bạo lực và luôn bao hàm các yếu tố quan hệ nam nữ bất chính vào trong đó cũng tạo nên sự kích phát dâm dục rất lớn, hễ bật tivi lên mà xem những thứ đó thì sẽ bị đổ liên tục vào đầu những thứ làm kích phát tâm dâm dục. Xem những bức tranh hội họa do các họa sỹ mà tư tưởng không ngay chính, khởi xướng giải phóng tình dục thì hễ xem là những thứ bại hoại sẽ nhập vào tư tưởng thông qua mắt, tôi nhớ không nguyên văn rằng người xưa có lối nói không nghe, xem những thứ bất chính vì e sợ “bẩn mắt”, “bẩn tai”; những lời họ nói có lẽ không phải là đơn giản.


(ảnh minh họa về tác hại của các bộ phim đầy bạo lực và dục tính trên Tivi)

Kỳ thực, ở không gian khác nó đúng như là ném những thứ bùn đất, những thứ tựa như phân từ những sản phẩm truyền thông kia thẳng vô mắt và tai của khán thính giả vậy. Trước đây thì người ta thường ví những nơi như vũ trường, quán bar như là động quỷ; nhưng hiện nay có lẽ đến ngay cả các hàng café, rạp chiếu phim hay các khu vui chơi tình trạng cũng không khác là mấy, chỉ là khi dùng tiêu chuẩn đạo đức nghiêm khắc mà quay đầu nhìn lại mới thấy rõ những nơi đó tụ nhiều Ma quỷ đến mức độ nào. Ấy là theo thể ngộ nông cạn của tôi thì người tu luyện còn có thể được Đại Pháp thanh tẩy bớt đi qua mỗi lần học Pháp chứ với người không tu luyện thì không còn cách nào khác là thuận theo sự ô nhiễm kinh khủng tại xã hội mà dần dần rơi rớt theo.


Người tu nếu không liên tục tăng tiêu chuẩn lên cao, nghiêm khắc tự ước thúc chính bản thân mình, soi kỹ từng niệm đầu dựa trên Pháp lý mà Sư Phụ đã giảng mà cứ cho mọi việc là bình thường thì e rằng không sớm thì muộn cũng bị những thứ nơi người thường làm cho ô nhiễm mà rơi rớt dần, ban đầu có thể là còn nghiêm khắc, sau dần thấy bớt đi, sau thấy nghe xem cũng được, sau nữa không nghe không xem là không chịu được v..v. Mà những sơ hở về sắc dục này thông thường theo tôi được biết thì cựu Thần rất xem trọng và rất dễ dùi vào. Theo tôi được biết khi đọc một số bài chia sẻ của học viên bên Trung Quốc bị mắc giới này thì hậu quả thường rất nghiêm trọng - nhẹ thì bị gia tăng mức độ khảo nghiệm thông qua hình thức bị bắt giam phi pháp, nặng thì bị nghiệp bệnh thậm chí mất đi sinh mệnh. Để nói nếu không coi vấn đề sắc dục này một cách nghiêm túc thì thực tế ở một góc độ nào đó thì tôi nghĩ chẳng phải chính là không trân quý chính tương lai sinh mệnh của mình. Để nói rằng có thể những sự phức tạp, những khó nạn lớn mà người tu luyện gặp phải rất nhiều khi bắt nguồn từ chính những thứ nhỏ nhặt mà họ không xem trọng đó. Chỉ là nó tích tụ đến lúc quá lớn khiến họ không còn đủ lý trí để biết họ sai ở đâu nữa rồi dần dần cứ thế mà mê mờ lạc lối làm ra các việc loạn Pháp mà không tự biết. Nó cũng giống như một căn nhà mà chủ nhà lười quét dọn lau chùi, bụi bẩn cứ tích đống hằng ngày đến mức thời gian lâu bám rất chặt vào sàn nhà và sau đó họ có dùng thuốc tẩy cũng khó mà gột rửa hết đi được; thế nhưng đối với những ai thường xuyên chăm chỉ quét dọn thì lại không gặp những tình trạng như vậy.


Tôi chỉ lấy một ví dụ: Trong mối quan hệ giữa nam với nữ hàng ngày như là đồng nghiệp, giữa các học viên là cần phải rất cẩn trọng về lựa chọn câu từ cũng như cách thức biểu hiện. Ví như một người nữ mà đã có chồng chỉ cần hơi dấy động niệm ngưỡng mộ một nam nhân khác thôi mà không chính lại tâm mình ngay lúc đó thì tương đương với tội ngoại tình (tương tự với người nam đã có vợ mà chỉ cần hơi quyến luyến sắc đẹp của một vị nữ nhân nào đó trong đầu thôi cũng là đã phạm tội ngoại tình). Giữa các học viên khác giới mà chỉ cần có hành vi vượt quá mức độ, biểu hiện sự ngưỡng mộ, biểu hiện sự khen ngợi thái quá, thân mật thái quá, cảm tình thái quá thì là bắt đầu có xu hướng "phạm giới" về phương diện sắc dục rồi, nó chính là bắt nguồn từ những thứ ban đầu tưởng chừng như không có vấn đề gì ở đó, chính vì họ không coi trọng nó nên càng lúc họ càng tạo ra nhiều nghiệp và rơi rớt dần mà không tự biết. Khi đọc bài Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế New York 2004 của Sư Phụ về vấn đề này thì tôi mới ý thức được ra là Cựu Thần không cần biết học viên đã tu lâu thế nào, làm được tốt ra sao mà chỉ cần phạm giới này thôi mà không sớm thanh tỉnh thì có thể sẽ bị hủy hoại hết, vì Cựu Thần xem đó là trọng tội không thể tha thứ, dẫu Sư Phụ từ bi vẫn cấp cho học viên cơ hội nhưng Cựu Thần sẽ tìm mọi cách đánh hạ hoặc dẫn dụ người tu đó đi sang đường tà để tự hủy mình, khiến cho Sư Phụ phải buông tay. Sở dĩ Cựu Thần làm như vậy theo tôi thiển ngộ nông can thì có thể là do họ cho rằng một người tu ô uế và bại hoại như vậy mà tu thành thì tương đương với sỉ nhục họ, sỉ nhục những sinh mệnh thuần tịnh tại các cảnh giới cao đó. Tu luyện tôi nhớ Sư Phụ đã từng giảng là việc nghiêm túc phi thường, không thể là trò đủa con trẻ (bài "Vấn đề hữu sở cầu" - Chuyển Pháp Luân - từ khóa "con trẻ" (Link)). Kỳ thực theo tôi thể ngộ nông cạn thì tiêu chuẩn đặt ra cho người tu luyện quả thực rất nghiêm khắc, đi chệch một chút là lạc sang đường tà hoặc tự hủy hoại mình ngay. Trong hoàn cảnh mà cựu Thần luôn liên tục dò xét cái tâm học viên mà chỉ cần bước đi không chính là sẽ chiêu mời khó nạn.


Có thể một số học viên cho là như thế có phần hà khắc và nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng kỳ thực đó mới chỉ là dựa trên tiêu chuẩn mà chư Thần đặt ra cho con người đó thôi, chứ chưa có đề cập gì đến mức độ tiêu chuẩn cao hơn như ở các phương diện đời sống khác đâu. Tôi nghĩ rằng người tu sao lại chỉ lấy tiêu chuẩn của người thường để tự đặt yêu cầu cho chính mình được, tôi nhớ rằng Sư Phụ trong bài giảng "Luyện Công vì sao không tăng Công" - Chuyển Pháp Luân (Link) đã nói rất rõ vấn đề này, (đại ý không nguyên văn) rằng tu luyện là điều vượt xa khỏi tầng của người thường; vậy nên phải dùng lý siêu thường để yêu cầu (học viên xem lại bài giảng của Sư Phụ để đọc nguyên văn lời giảng). Theo thể ngộ nông cạn của tôi thì rõ ràng là phải lấy tiêu chuẩn Pháp lý siêu thường ra để tự yêu cầu mình chứ đúng không? Học viên không coi trọng hay không xem nó là vấn đề nghiêm trọng chẳng phải chính vì họ vẫn dùng những cái lý của nơi con người làm chỉ đạo chứ không phải là lấy cái lý siêu thường vốn cao hơn nhiều lý nơi cõi người làm chỉ đạo? Tôi nghĩ rằng nếu không nâng được cái tiêu chuẩn tâm tính lên thì chính là tu mà không tăng công. Những vấn đề này tôi nghĩ bản thân mình coi nghiêm khắc một phần thì chư Thần họ coi nghiêm khắc còn hơn gấp bội lần.


Những gì tôi chia sẻ trong bài viết này chỉ là thể ngộ cá nhân tại tầng thứ sở tại, vì thể ngộ còn nông cạn nên sẽ không thể tránh khỏi sai sót, nếu có gì không đúng hoặc cần bổ sung thêm, rất mong nhận được sự góp ý của các học viên.


BAN BIÊN TẬP WEBSITE: Đối với việc tham khảo nội dung bài giảng của Sư Phụ mà sử dụng từ khóa thì khuyến cáo học viên nên tự đọc lại hoặc tự tìm thủ công chứ không dùng phương thức "CTRL + F" vì cách này sẽ làm bôi đen lên phần nội dung bài giảng của Sư Phụ, Ban Biên Tập Website cho rằng như thế là không nên và không tôn trọng Sư Phụ (kể cả trong quá trình đọc online trên mạng cũng không nên dùng chuột bôi đen nội dung bài giảng của Sư Phụ). Riêng với học viên mới tu thì nếu là bài giảng sau năm 2000 thì khuyến nghị chưa nhất thiết phải đọc vội vì học viên mới tu có lẽ chưa thực sự phù hợp để đọc các kinh văn sau năm 2000 (theo nhìn nhận của chúng tôi) mà chỉ nên tập trung đọc Chuyển Pháp Luân và các kinh văn trước năm 2000 để hiểu được căn bản tu luyện là gì đã, tất nhiên đây chỉ là khuyến nghị chứ không có tính ép buộc.

Moitruongphapluancongvn.org © 2017-2020

Mọi thông tin trên website này chỉ có giá trị tham khảo cho học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam, là thể hiện quan điểm, nhìn nhận của chúng tôi dựa trên thể ngộ tại tầng sở tại còn nông cạn (Đại Pháp còn rất nhiều nội hàm cao thâm hơn nữa) cùng với quá trình quan sát và tiếp xúc trực tiếp với môi trường tu luyện, được phân tích và tổng hợp từ nhiều kênh. Các học viên tất nhiên phải lấy Đại Pháp mà Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng làm thầy và lấy sự tự mình thực tu dựa trên sự chỉ đạo của Đại Pháp để đề cao tâm tính và chứng thực Pháp chứ không phải lấy những gì trên Website này làm chỉ đạo. Các thông tin trên Website này theo chúng tôi thấy thì chỉ có tính khuyến nghị, cảnh báo các hành vi lừa đảo, phá hoại Đại Pháp và tham khảo về thực trạng môi trường tu luyện hiện nay để học viên nâng cao nhận thức, từ đó tự học viên dần hình thành cho mình khả năng tư duy để có thể suy xét một cách lý trí xem điều gì nên và không nên làm, Website này tuyệt đối không có mục đích định hướng dẫn dắt ai hết. Mỗi học viên cần tự quyết định con đường tu luyện của chính mình dựa trên sự chỉ đạo của Đại Pháp. Khuyến nghị học viên nên ghi rõ nguồn website này khi trích dẫn hay đăng ở các nơi khác phòng trường hợp có sự thay đổi, bổ sung về nội dung bài viết trong tương lai. Mọi ý kiến thắc mắc hay góp ý xin gửi vào mục Liên Hệ ở đầu Website.