• Editorial Board

Tâm thù hận thể chế chính trị hiện nay của một bộ phận học viên tại Việt Nam

Updated: Jul 11, 2019



Khi một người mà hận một ai đó thì thường họ có những đặc điểm gì? Ở Việt Nam có câu nói “Yêu nhau yêu cả đường đi, Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng” - Câu nói này có ý nghĩa ám chỉ về quan niệm sống. Khi thương mến ai đó thì hầu như yêu người ta trọn vẹn. Không hề toan tính và họ không phân biệt lối sai đúng. Đường đi lối bước cũng tôn trọng nhau, cái gì ở người ta mình cũng thích. Nhưng ngược lại, khi ghét nhau thì hầu như ghét trọn vẹn. Họ ghét không phân biệt trên dưới. Họ ghét tất cả cử chỉ và hành động nhỏ nhoi mà đối tượng ghét đã làm. Đó cũng là câu ''yêu tận lòng, ghét tận mạng''.


Tức là khi mà một người ghét hay hận một ai đó thì bất cứ thứ gì mà liên quan đến người bị ghét thì họ đều không thích, ai chơi với người đó họ cũng ghét luôn, người bị ghét có làm gì tốt thì cũng cố gắng suy nó ra theo chiều hướng tiêu cực. Nhưng nếu họ mà thích ai đó thì bất kể cả lỗi sai của người ta họ cũng cho là bình thường hoặc quay ra bênh vực. Đó có phải là một dạng tâm lý biến dị hay không? Vậy thì đúng sai, tốt xấu chả phải lấy cái yêu-ghét kia làm tiêu chuẩn đo lường là gì? Chả phải là đi sai đường so với nguyên lý của vũ trụ là Chân – Thiện – Nhẫn mà Sư Phụ đã giảng rồi đúng không?


Vậy, những học viên mà có tâm lý bài xích thể chế chính trị hiện nay ở Việt Nam liệu chẳng phải là đang sử dụng cái tâm lý yêu-ghét đó để đo lường tốt xấu cho chính những việc họ làm là gì? Họ ghét thể chế ở Việt Nam thì ngay đến cả luật pháp tại Việt Nam họ cũng không muốn tuân theo, thế nên mới có chuyện trước đây có khá nhiều học viên trong nước và hải ngoại “hâm mộ” tư tưởng chứng thực Pháp chống đối chính quyền của Phạm Xuân Giao. Bản thân những người như Phạm Đôn Nhân, Võ Hoàng Vinh hay Vũ Đức Trung cũng vậy, ngoài Vũ Đức Trung thù hận vì bị lao tù ra thì họ là thuộc cộng đồng người Việt tị nạn đến Mỹ những năm trước đây nên dễ hiểu là cộng đồng đó rất ghét chính quyền Việt Nam, thành ra khi về Việt Nam khi gặp các học viên tại Sài Gòn chính Phạm Đôn Nhân cũng từng nói “Không tuân theo luật của cộng sản”. Đó chả phải là lấy cái yêu-ghét ra để nhận định đúng-sai, tốt-xấu là gì? Họ chính là mang cái tâm đó mà tiến vào tu luyện, nhưng bản thân nó là tâm chấp trước, họ lại không nhận ra, họ lại cố tình vin vào việc học viên tại Trung Quốc bị ĐCSTQ bức hại dùng Cửu Bình để bành trướng cái tâm thù hận của họ, thậm chí còn đưa Cửu Bình lên thành gần như ngang hàng với Pháp, tạo thành các lớp học Cửu Bình như là học Pháp.

Nguy hiểm hơn, khi về Việt Nam và cố gắng thiết lập cái hệ thống Phụ Đạo Viên, Liên Lạc Viên gì đó trên toàn quốc thì họ cũng tranh thủ nhồi sọ học viên để rót vào đầu họ những cái tâm thù hận chính quyền, họ kiểm soát học viên rất chặt chẽ và rất biết tìm những đoạn giảng Pháp của Sư Phụ rồi đoạn chương thủ nghĩa kích động học viên chứng thực Pháp cực đoan mà biết rõ sẽ chiêu mời can nhiễu. Thành ra mới có việc học viên phải vô đồn công an, học viên bị chính quyền can nhiễu tại nhà riêng, điểm luyện công nhiều như vậy, hỏi lý do vì sao? Vì cái tâm thù hận đó làm họ mất lý trí, làm họ không ý thức được những gì nên và không nên làm tại Việt Nam, họ bất chấp như kiểu thách thức chính quyền và việc vào đồn công an mà không khai gì sẽ được những bộ phận có cái tâm thù hận chính quyền kia tung hô lên là tinh tấn, là kiên định, là có tín tâm vào Pháp. Thực chất tinh tấn đó là dựa trên cái suy nghĩ phán xét tốt-xấu của sự thù hận chính quyền mà nhận định, nó không hề dựa trên tiêu chuẩn của Đại Pháp. Họ chính là đang bẻ cong Pháp lý mà không biết.


Tôi thể ngộ rằng do thấy được học viên Việt Nam có khá nhiều người mang cái tâm này nên Cựu Thế Lực mới an bài đặc vụ bên Trung Quốc lập kế hoạch kích động để qua đó đẩy chính quyền và học viên Pháp Luân Công vào thế đối đầu. Qua đó nhiều học viên sẽ bị công an đánh sứt đầu mẻ trán, cốt là để họ tỉnh ra và bỏ cái tâm kia đi, nhưng nhiều người càng không thanh tỉnh, càng không bỏ thì cái khảo nghiệm kia sẽ càng ngày càng nặng hơn. Từ những sự việc Vũ Đức Trung bị bắt vì phát sóng trái phép, tức là vi phạm pháp luật mà họ vẫn coi chính quyền bắt bớ là sai vì đơn giản họ coi chính quyền là tà ác nên không thừa nhận đó là vi phạm pháp luật; Đến những sự việc như Nguyễn Doãn Kiên, Phạm Xuân Giao hay gần đây là sự vụ An Chí Hiếu cố gắng lèo lái kích động cộng đồng học viên vì một người không rõ lai lịch, họ là học viên hay đặc vụ cũng không rõ mà đã hô hào đi ra Đại Sứ Quán Trung Quốc đòi người, thậm chí còn cố huy động cả cộng đồng Việt Nam quậy tung lên chỉ vì một học viên bị bắt tại Trung Quốc? Học viên vì cái tâm kích động, thù ghét cộng sản thì có phải sẽ dính bẫy hay không? Chả phải bên trên đang tạo sóng sàng lọc người tu hay sao? Những người kia bất quả chỉ là "công cụ" mà Cựu Thế Lực điều khiển để tạo ra sóng mà thôi.


Ngoài cái tâm thù hận chính quyền ra, họ cũng có cái tâm lý duy hộ cái hệ thống của họ, những ai có tư tưởng bất chấp giảng thanh chân tướng chống chính quyền thì họ có mắc lỗi sai gì thì cũng được coi như là “quan tâm tính”, lỗi sai nghiêm trọng như kinh doanh trong học viên, lừa đảo cũng bị biến thành nhỏ, chỉ coi đó là vấn đề tu luyện cá nhân? Ai mà nói, mà phơi bày ra cái sai thì họ chụp mũ “tạo thị phi, vạch áo cho người xem lưng” và tìm mọi cách nói xấu, chụp mũ để cách li. Vậy thử tĩnh tâm lại mà lấy tiêu chuẩn của Pháp để đo lường xem chả phải họ đang lấy tiêu chuẩn từ cái tâm yêu-ghét làm chỉ đạo tu luyện là gì? Họ đâu có tu theo Pháp? Bản thân cái tâm yêu-ghét vốn là cái tình, là tâm chấp trước phải bỏ, người tu theo Đại Pháp mà vẫn còn chấp vào yêu-ghét? Có người có thể chối bay chối biến là họ không có tâm đó, nhưng đó chỉ là cửa miệng thôi, hành vi của họ vẫn chứng minh họ hoàn toàn không có bỏ cái tâm đó.

Có rất nhiều thành phần trong học viên mang tâm lý thù hận chính quyền nên họ bất chấp mà làm chui lủi, nào là in sách lậu, nào là bán vé khống, nào là trình diễn nghệ thuật chui mà không bao giờ dám lấy danh nghĩa học viên Pháp Luân Công để đăng ký, làm gì cũng bảo mật và thuật ngữ "tu khẩu" trở nên thịnh hành trong cộng đồng học viên - họ bẻ cong hàm nghĩa tu khẩu mà Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân (học viên có thể đọc lại bài "Tu khẩu" để xem nguyên văn lời giảng của Sư Phụ) mà theo thể ngộ nông cạn của tôi có thể tạm hiểu ở mức độ bề mặt chữ nghĩa (chưa nói đến nội hàm vì nội hàm của Pháp mà Sư Phụ giảng là vô biên) là không nói lời dối, không nói lộng ngữ, không nói lời xấu, không nói chuyện phiếm v..v, họ lại đánh tráo hàm nghĩa tu khẩu mà Sư Phụ giảng như bằng việc giữ kín mồm miệng? Nếu biết ở Việt Nam không có điều kiện thì sao còn cố làm? Thiếu gì cách chứng thực Pháp phù hợp với môi trường Việt Nam như là qua điểm luyện công, qua tu luyện thực chất hàng ngày tại xã hội? Thực ra họ vừa ghét chính quyền vừa muốn thực hiện hạng mục để cầu danh lợi, vì họ không buông bỏ được chấp trước nên họ bất chấp làm mà biết rõ nó là hành vi vi phạm pháp luật. Đó chẳng phải đi ngược lại lời giáo huấn của Sư Phụ là gì? Họ thực tế đâu có tu theo Sư Phụ, đâu có tu theo Pháp, mà họ tu theo sự yêu-ghét của họ đó thôi! Biết sai luật mà vẫn làm, thực sự là không còn gì để nói. Họ còn lấy lý do bao biện là chính quyền Việt Nam cũng như Trung Quốc là tà ác nên phải làm vậy, thực chất là họ không bỏ được cái tâm thù ghét chính quyền cũng như cái tâm tự mãn muốn làm hạng mục bằng mọi giá, cái tâm danh lợi khiến họ cắm đầu làm mà không còn lý trí. Thực ra rất nhiều người tu luyện bình hòa, họ làm những gì nên làm mà vẫn chứng thực Pháp tốt đó thôi, thậm chí họ khiến đến ngay cả công an, người trong chính quyền còn tập, chả phải họ cũng là chúng sinh cần được cứu là gì? Chính vì cái tâm kia không bỏ và làm rất nhiều việc cực đoan nên cuối cùng họ làm rất nhiều người làm trong công quyền bị chỉ đạo không được tập Pháp Luân Công, đó chả phải tước đi cơ hội được cứu của họ đúng không? Thế đâu phải cứu người, là giết người đó chứ!


Có lẽ nhiều người không ý thức được rằng trước đây từ năm 2000 đến năm 2006, thậm chí đến 2010 hoàn cảnh tại Việt Nam rất bình hòa, tu luyện thoải mái, chính quyền không can nhiễu mấy. Nhưng từ năm 2010 trở đi khi mà nhiều thành phần hải ngoại về nước cộng thêm một số học viên tích cực đi phát tài liệu rầm rộ ở điểm luyện công với những nội dung khá cực đoan và tổ chức Pháp hội kín mà không có đăng ký nên bắt đầu bị chính quyền can nhiễu với mức độ tăng dần. Như vậy chính quyền Việt Nam mặc dù ngay cạnh Trung Quốc, nơi mà ĐCSTQ đang bức hại học viên rất kinh khủng thì vẫn để yên cho học viên tại Việt Nam tu luyện đúng không? Họ đâu có bức hại? Họ đâu có can nhiễu từ năm 2000 đến năm 2006, thậm chí đến năm 2010 vẫn còn tương đối tốt? Chính bởi vì những thành phần giả tu mà mang tâm thù hận chính quyền ở cả trong và ngoài nước hợp lực vào gây rối, khiến chính quyền Việt Nam phải có biện pháp can nhiễu vì e ngại Pháp Luân Công có tổ chức đứng sau giật dây giống như các tổ chức tôn giáo khác như là Phật Giáo Hòa Hảo, Giáo Xứ Thái Hà v..v. Kể từ đó môi trường bắt đầu biến dị, học viên lứa sau vào chịu sự can nhiễu thì cũng bắt đầu phát sinh tâm thù hận chính quyền, rồi khi tâm chấp trước trong cộng đồng tích tụ đủ lớn thì những thành phần được Cựu Thế Lực ủ sẵn từ lâu là Phạm Xuân Giao bắt đầu được an bài đi ra phá hoại, cốt yếu là để học viên qua bài học đó mà bỏ tâm tranh đấu, tâm thù hận chính quyền đi. Nhưng có vẻ càng ngày tình trạng càng tồi tệ hơn, nhất là khi môi trường Việt Nam bị một bộ phận không nhỏ học viên từ hải ngoại tác động và lèo lái dẫn dắt theo định hướng của họ, khổ một nỗi họ điều khiển tất cả các trang Web chính thức của Pháp Luân Công như Minhhue, Phapluan, Chanhkien, Đại Kỷ Nguyên v..v. Học viên chính là đang chịu ảnh hưởng bởi sự dẫn dắt định hướng vô hình đó mà không hề hay biết. Những hành động bất chấp pháp luật, lấy lý do là cứu người kia thực tế chính là bị nhồi sọ bởi tư tưởng chống chính quyền của bộ phận học viên tu lệch lạc kia rồi.


Người tu Đại Pháp chân chính thì tôi nghĩ đáng ra càng tu càng phải thanh tỉnh, càng phải hòa ái, càng phải lý trí thì những học viên bị ảnh hưởng bởi chất kịch độc từ cái tâm thù hận kia lại trở nên cực đoan, mất lý trí và cũng từ đó bao nhiêu tổn thất họ gây ra cho môi trường tu luyện chung.


Nói ở một góc độ khác, đến ngay ở cả Trung Quốc, học viên cũng chỉ tập trung phơi bày cái sai lầm của cuộc bức hại chứ không bao giờ có ý định đả phá hay công kích ĐCSTQ. Bởi vì thể chế đó bức hại học viên rõ ràng nên mới cần bảo người dân tại đó làm tam thoái, còn ở Việt Nam thì đâu có? Mà về bản chất nếu những ai thực tu tâm tính đều sẽ nhận ra rằng bất quá ĐCSTQ chỉ là "công cụ", "cây gậy" của Cựu Thế Lực để khảo nghiệm học viên, nhắm vào những chấp trước của họ mà trục bỏ nó đi, biểu hiện là các hiện tượng bắt bớ, đàn áp. Theo quan điểm của tôi thì có lẽ cũng bởi học viên thực tu bên Trung Quốc trước thời điểm 20/7/1999 thực tế là quá ít, tâm chấp trước rất nhiều nên cuộc bức hại mới diễn ra ác liệt như vậy.

Nói một cách khách quan, tôi thể ngộ được rằng có lẽ cuộc bức hại đó xảy ra thì lỗi một phần cũng là do học viên Trung Quốc không tranh thủ thời gian thực tu mà Sư Phụ cấp cho họ trước khi cuộc bức hại bắt đầu, số người thực tu quá ít, chính vì họ có nhiều tâm không bỏ nên Cựu Thế Lực mới có cớ mà dùi vào, tăng cường bức hại, tăng cường đàn áp và bịa đặt dối trá để moi các tâm chấp trước của họ ra. Những ai thực sự tu tốt thì thể ngộ nông cạn của tôi là Cựu Thế Lực không dám đụng vào họ, bởi vì cái tín tâm vào Pháp của họ quá vững chắc, nó là đến từ việc thực tu tâm tính trước đó mà có chứ không phải cứ hô khẩu hiệu là đạt được đâu.

Số lượng người dân Trung Quốc được cứu đến thời điểm hiện nay nếu không tính sự góp sức ở các quốc gia hải ngoại như Đài Loan, Mỹ v..v thì phần lớn là do bộ phận thực tu đó. Nhưng có thể vì số lượng không nhiều nên trong vòng gần 20 năm kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu thì số người được cứu mới có khoảng 300 triệu người, tức là trung bình một năm cứu được 15 triệu người. Con số đó đã bao hàm sự đóng góp không nhỏ của học viên nước ngoài. Đặt giả thiết nếu như trung bình số người được cứu bởi học viên tại Đại Lục là vào khoảng 12-13 triệu người/năm mà nếu chia tỷ lệ người được cứu bởi các học viên thực tu là khoảng 100 người/năm thì bình quân số học viên thực tu chỉ chiếm khoảng 130.000-150.000 học viên. Bởi tôi nhớ Sư Phụ từng giảng (tôi không nhớ nguyên văn, chỉ là đại ý về nội dung, học viên nên xem lại nguyên văn) chỉ học viên thực tu mới có năng lực cứu người, lời họ nói ra mới có năng lượng giải thể thiên kiến, lừa dối trong tâm não người dân Trung Quốc (học viên xem lại trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016 - từ khóa "không tiêu nghiệp được"). Do đó tôi thể ngộ nông cạn dựa trên lời giảng của Sư Phụ (lời giảng của Sư Phụ có nội hàm vô biên, thể ngộ của tôi tại tầng sở tại vốn rất thấp) rằng số không thực tu thì đa phần không dám bước ra hoặc bị nhốt vào trại lao động, tu lúc được lúc không, tất nhiên cũng khởi tác dụng cứu người nhưng không cao. Đem so với tỷ lệ 100 triệu học viên thì hỏi số lượng thực tu chiếm bao nhiêu %? Tôi nếu theo những giả thiết trên thì ước lượng con số là chưa đến 1%, nếu theo cách tính vừa rồi là 0,13% tức là con số 1% vẫn còn là cao. Tính toán trên là chưa hề kể đến sự phá hoại loạn bậy của đặc vụ Trung Quốc, ở Trung Quốc còn có hiện tượng chỉ một học viên tu tốt mà cứu được đến vài chục ngàn người trong gần 20 năm (nếu theo tính toán bên trên 100 người/năm thì sẽ là 2.000 người trong 20 năm) tức là con số thực tu có khi còn ít hơn nữa. Tất nhiên đây là nhìn nhận và tính toán chủ quan của tôi dựa trên những dữ kiện và con số có sẵn.


Như vậy quay đầu nhìn lại, nếu số lượng học viên thực tu bên Trung Quốc trước năm 1999 mà cao, ví như chỉ cần khoảng 10 triệu người thôi thì trường bức hại đó có lẽ đã kết thúc từ lâu rồi. Nhưng có thể vì học viên cứ hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cơ hội, chưa bước ra hoặc bị bức hại hết lần này đến lần khác nên theo thể ngộ nông cạn của tôi thì Sư Phụ vì trân quý sinh mệnh của họ đã phải dời thời điểm kết thúc lâu như vậy, bởi nếu kết thúc ngay thì họ sẽ sống không bằng chết. Theo quan điểm thể ngộ nông cạn của tôi thì một trong những nguyên nhân chủ yếu là do học viên không thực tu chứ có phải hoàn toàn do ĐCSTQ đâu? Sự bức hại của ĐCSTQ ở một góc độ nhất định theo thể ngộ của tôi là phản ánh tình trạng tu luyện của học viên bên Trung Quốc, tôi nghĩ rằng nó chỉ là "công cụ" của Cựu Thế Lực, thế thì học viên chỉ nên tập trung tu cho tốt thì mới khởi năng lực cứu người, sao lại đem cái "công cụ" đó ra để đấu tranh làm gì? Nó đâu có đáng? Và bản thân nó cũng không phải là gốc rễ của vấn đề? Đã có nhiều bài viết của học viên bên Trung Quốc trên Minh Huệ chỉ ra rằng hiện đang có rất nhiều học viên Trung Quốc tồn tại một hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ thay đổi, rằng ông Tập Cận Bình sẽ giải oan cho Pháp Luân Công, đó là điều vọng tưởng! Học viên không dựa vào thực tu để kết thúc trường bức hại mà lại hướng ngoại mong chờ người thường giúp đỡ, đó chả phải tu sai lệch là gì? Nếu thế thì kể cả khi Giang Trạch Dân có bị lật đổ thì Tập Cận Bình cũng sẽ đưa Pháp Luân Công vào tầm ngắm thôi vì cái tâm học viên có bỏ đâu, có tu đâu?


Bài học nhãn tiền của học viên Trung Quốc có lẽ chưa đủ để làm thanh tỉnh một bộ phận không nhỏ học viên Việt Nam, đáng lẽ thay vì tập trung tu luyện bản thân cho tốt, làm tốt những việc quanh mình một cách kiên trì thì chỉ cần một thời gian vài năm số người được cứu sẽ rất rất nhiều vì cái tác động mang tính cộng hưởng trong xã hội. Đằng này họ lại hướng học viên đi ra phát tờ rơi, làm các việc cực đoan mà họ biết rõ sẽ bị chính quyền can nhiễu mà vẫn làm, không lý trí, khiến cho môi trường trở nên hỗn loạn, tương lai của chúng sinh tại Việt Nam càng ngày càng u ám.


Theo tôi thấy nguyên nhân dẫn đến môi trường tanh bành như hiện nay chính là một phần không nhỏ bắt nguồn từ cái tâm thù hận chính quyền và cái tâm tự mãn thích sáng tạo cách giảng chân tướng mỗi người một phách của nhiều học viên mà ra đi cùng với việc lý giải Pháp lung tung và sai lệch! Chính học viên chúng ta tự đẩy mình vào tình trạng hiện nay do một loạt các hành vi cực đoan không lý trí, không ý thức rõ đặc điểm môi trường tu luyện Việt Nam mà biết cái gì nên và không nên làm, thay vì dựa vào phương thức tâm truyền tâm người truyền người âm thầm lặng lẽ thì họ lại lấy những phương thức chứng thực Pháp không phù hợp của các nước phương Tây lẫn lộn với ở bên Trung Quốc đem về Việt Nam áp dụng loạn xạ như là đi các tỉnh phát tờ rơi, dán banner ban đêm, biểu diễn nghệ thuật, ký tên thỉnh nguyện, mỗi nơi mỗi kiểu, học viên thì tùy tiện thích gì làm nấy chứ không hề nghĩ hành vi của mình sẽ ảnh hưởng thế nào đến môi trường chung v..v nên họ chiêu mời can nhiễu là chuyện tất nhiên. Chỉ là đến khả năng nhìn lại mình họ cũng không làm nổi, sợ sai, sợ mất thể diện, thành ra lại lấy những mặt tiêu cực của thể chế chính trị ra để làm lý do biện minh cho hành vi của họ mà thôi!

Sư Phụ từng giảng trong Chuyển Pháp Luân (quyển 2) là: tu nội mà an ngoại (link gốc), theo thể ngộ nông cạn của tôi thì tôi nghĩ thì học viên chân chính cần tu tốt cái tâm mình và lý trí trong chứng thực Pháp thì hoàn cảnh mới cải biến. Những sự việc loạn bậy phá hoại chính là do học viên có tâm chấp trước nên Cựu Thế Lực mới dùi vào đó, tạo ra những tên hề xấu phá hoại môi trường đó thôi. Nhưng thay vì tự sửa mình thì học viên lại quay ra trách móc và đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho chế độ, thậm chí đổ lỗi cho chính những học viên phơi bày hành vi sai trái của họ ra. Nói không ngoa là một bộ phận không nhỏ học viên có lẽ từ lâu đã xa rời tu luyện rồi! Nhiều học viên trẻ mới vào thì làm gì cũng sợ sệt này nọ, sợ bị theo dõi, sợ bị can nhiễu, thực ra nguyên nhân là vì họ bị nhồi vào đầu tư tưởng thù hận chính quyền kia, coi chính quyền, công an là tà ác, nên họ đối đãi với chính quyền như thể là đối đãi với địch vậy, họ chứng thực Pháp mà như đánh du kích trong chiến tranh. Trong xã hội chỉ có người tâm thuật bất chính, kẻ gian mới sợ công an, người ngay chính thì có gì mà phải sợ? Hỏi họ trước khi họ vào tập họ có cảnh giác với công an hay không? Và sau khi họ vào tập thì sao? Công an nhìn họ với vẻ lấm lút, thậm thụt ở điểm luyện công như thế không nghi ngờ và theo dõi mới là lạ, chả phải học viên đang nghe theo cái hệ thống dẫn dắt tu loạn bậy cực đoan kia tự biến mình thành kẻ gian, làm những việc vi phạm pháp luật nên mới lén lút sợ sệt là gì? Vì cái tâm đó nên giờ họ mới nảy ra nhiều chiêu trò hồng Pháp như là lợi dụng các hoạt động của tôn giáo khác, cắt ghép video hồng Pháp vào video của người thường, biểu diễn nghệ thuật những không dám lấy danh nghĩa quảng bá Pháp Luân Công v..v. Đó chẳng phải là đáng buồn sao? Học viên tu luyện Đại Pháp mà phải luồn cúi, len lỏi lợi dụng các hoạt động xã hội, các hoạt động tôn giáo khác để hồng Pháp? Người ta không phản cảm mà cho rằng người học Pháp Luân Công toàn thành phần dụ dỗ giống đa cấp thì mới là lạ.


Với tình cảnh những học viên tu luyện bình hòa âm thầm nỗ lực xây dựng môi trường tu luyện lành mạnh, tạo thiện cảm đối với chính quyền và người dân, thậm chí có thời điểm năm 2010 còn được quay video một nhóm luyện công tại Sài Gòn lên cả HTV, được một số người nổi tiếng nhận xét là tốt thì dần dần lại bị những học viên tu luyện cực đoan do cái tâm thù hận chính quyền, lôi những phương pháp ở hải ngoại mà không phù hợp với môi trường Việt Nam ra áp dụng.


Đài Truyền hình Thái Nguyên đăng tin phê phán học viên Pháp Luân Công hồi năm 2017


Một bộ phận làm gì cũng lén lén lút lút vì sợ bị bắt, sợ bị can nhiễu phá hoại đến không còn ra hình dạng gì nữa, người xây kẻ phá đến loạn cả lên, bây giờ đài báo phỉ bảng bôi nhọ Pháp Luân Công ra rả trên mạng và cả trên tivi với tần suất ngày một tăng. Học viên có lẽ nên tự hiểu rằng chính họ đã khiến sự tình ngày một thêm trầm trọng như vậy, nếu tâm của họ không sớm quy chính lại thì e rằng sự việc mà không ai mong muốn nhất sẽ xảy ra.

Những gì tôi trao đổi trên đây là góc nhìn chủ quan của, thể ngộ cá nhân, nếu có gì không đúng rất mong nhận được sự góp ý.

BAN BIÊN TẬP WEBSITE: Đối với việc tham khảo nội dung bài giảng của Sư Phụ mà sử dụng từ khóa thì khuyến cáo học viên nên tự đọc lại hoặc tự tìm thủ công chứ không dùng phương thức "CTRL + F" vì cách này sẽ làm bôi đen lên phần nội dung bài giảng của Sư Phụ, Ban Biên Tập Website cho rằng như thế là không nên và không tôn trọng Sư Phụ (kể cả trong quá trình đọc online trên mạng cũng không nên dùng chuột bôi đen nội dung bài giảng của Sư Phụ). Riêng với học viên mới tu thì nếu là bài giảng sau năm 2000 thì khuyến nghị chưa nhất thiết phải đọc vội vì học viên mới tu có lẽ chưa thực sự phù hợp để đọc các kinh văn sau năm 2000 (theo nhìn nhận của chúng tôi) mà chỉ nên tập trung đọc Chuyển Pháp Luân và các kinh văn trước năm 2000 để hiểu được căn bản tu luyện là gì đã, tất nhiên đây chỉ là khuyến nghị chứ không có tính ép buộc.

#hậnchínhquyền #PhápLuânCông #PhápLuânĐạiPháp #PhạmĐônNhân

Moitruongphapluancongvn.org © 2017-2020

Mọi thông tin trên website này chỉ có giá trị tham khảo cho học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam, là thể hiện quan điểm, nhìn nhận của chúng tôi dựa trên thể ngộ tại tầng sở tại còn nông cạn (Đại Pháp còn rất nhiều nội hàm cao thâm hơn nữa) cùng với quá trình quan sát và tiếp xúc trực tiếp với môi trường tu luyện, được phân tích và tổng hợp từ nhiều kênh. Các học viên tất nhiên phải lấy Đại Pháp mà Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng làm thầy và lấy sự tự mình thực tu dựa trên sự chỉ đạo của Đại Pháp để đề cao tâm tính và chứng thực Pháp chứ không phải lấy những gì trên Website này làm chỉ đạo. Các thông tin trên Website này theo chúng tôi thấy thì chỉ có tính khuyến nghị, cảnh báo các hành vi lừa đảo, phá hoại Đại Pháp và tham khảo về thực trạng môi trường tu luyện hiện nay để học viên nâng cao nhận thức, từ đó tự học viên dần hình thành cho mình khả năng tư duy để có thể suy xét một cách lý trí xem điều gì nên và không nên làm, Website này tuyệt đối không có mục đích định hướng dẫn dắt ai hết. Mỗi học viên cần tự quyết định con đường tu luyện của chính mình dựa trên sự chỉ đạo của Đại Pháp. Khuyến nghị học viên nên ghi rõ nguồn website này khi trích dẫn hay đăng ở các nơi khác phòng trường hợp có sự thay đổi, bổ sung về nội dung bài viết trong tương lai. Mọi ý kiến thắc mắc hay góp ý xin gửi vào mục Liên Hệ ở đầu Website.