top of page
  • Ảnh của tác giảEditorial Board

Mạn đàm về tình hình môi trường tu luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam hiện nay

Đã cập nhật: 10 thg 7, 2019



Lời dẫn:


Sau khi đọc bài Kinh văn mới của Sư Phụ Lý Hồng Chí được công bố ra gửi cho các học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam (Link) và hiểu được phần nào âm mưu thâm hiểm của ĐCSTQ. Đó là muốn lợi dụng Việt Nam để giảm bớt áp lực của cộng đồng quốc tế lên ĐCSTQ về vấn đề đàn áp phi nhân tính học viên Pháp Luân Công - cuộc đàn áp vốn đã khiến cho ĐCSTQ bị dồn vào thế không còn đường thoát ra. Điều này đã khiến tôi cũng phải nhìn nhận lại một cách nghiêm túc những gì đã và đang diễn ra tại môi trường tu luyện tại Việt Nam thời gian vài năm qua.


Tôi có nhớ rằng Sư Phụ trong bài Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003 trong phần Hỏi - Đáp đã nói rõ (đại ý, không phải nguyên văn) rằng khi mà trên chỉnh thể xuất hiện thiên sai thì Sư Phụ mới giảng còn nếu ảnh hưởng của hiện tượng cá biệt nào đó mà không lớn thì Sư Phụ không giảng. (Học viên có thể đọc lại nguyên văn lời giảng trên trang www.vi.falundafa.org hoặc www.vn.minghui.org dựa trên link ẩn trong phần bôi đỏ tên bài giảng bên trên để đảm bảo tính nguyên gốc của lời Sư Phụ giảng, ở trong bài viết này thì tôi xin mạn phép không tiện trích nguyên văn lời giảng của Sư Phụ mà chỉ mạo muội trích đại ý).


Dựa vào những gì Sư Phụ đã giảng, tôi có thể ngộ nông cạn rằng trường hợp Sư Phụ phải gửi riêng một bài dành cho học viên tại Việt Nam rõ ràng không phải vấn đề đơn giản, thậm chí không ngoài khả năng rất có thể sắp có một vấn đề gì đó rất lớn hoặc rất nghiêm trọng xảy ra mà có thể tạo thành một tầm ảnh hưởng đến cả cộng đồng học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Không ngoại trừ có khi còn có thể lan sang cả thế giới và ảnh hưởng đến tình thế chung thì tôi nghĩ mới phải khiến Sư Phụ làm như vậy. Tất nhiên, đây rốt ráo chỉ là thể ngộ còn nông cạn cũng như suy nghĩ của cá nhân tôi, tôi không hề có ý áp đặt ai, chỉ để tham khảo. Các học viên có thể đọc lại nguyên văn phần lời giảng của Sư Phụ trong bài kinh văn trên ở mục Hỏi - Đáp và thử đối chiếu vào tình hình hiện nay tại Việt Nam để xem có vấn đề gì cần suy xét hay không?


Nội dung:


Sự việc mà đặc vụ Trung Cộng lợi dụng chính quyền Việt Nam để ra tay với học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam để đạt mục đích giảm bớt áp lực cho chính ĐCSTQ thực chất theo quan điểm của tôi thì kiểu gì cũng phải khiến cho hai phía chính quyền - học viên phải đối đầu với nhau. Bởi tôi nghĩ rằng không tự nhiên một chính quyền nào đó lại đi can nhiễu một quần thể người mà không có lý do gì, trừ phi quần thể người đó phải trở thành mối nguy mà đụng chạm đến lợi ích hay sự tồn vong của chính quyền đó; còn nếu quần thể đó rất chính, không có chút nào khả năng trở thành mối nguy trong mắt chính quyền đó thì cá nhân tôi cho rằng dẫu có bị sức ép chính trị hay dụ dỗ kinh tế từ một nước khác thì họ cũng rất khó có thể làm được gì nhiều, đơn giản là vì họ không phát hiện ra lỗi lầm gì lớn của quần thể người kia để dùi vào (Tất nhiên đối với trường hợp đang xảy ra tại Trung Quốc thì lại là vấn đề đặc thù, ở đây tôi chỉ xét về các trường hợp phổ thông mà thôi). Ngoài việc kích động chính quyền nước sở tại ra, thì rõ ràng đặc vụ ĐCSTQ cũng phải tìm mọi cách khiến học viên càng thù hận chính quyền càng tốt, thậm chí coi chính quyền, công an là tà ác thì càng dễ dắt mũi, kích động học viên tự làm những việc hại mình hại người.


Như nhiều học viên tại Việt Nam đã biết, cuộc bức hại tại Trung Quốc diễn ra từ 20/7/1999. Nhưng xuyên suốt từ năm 2000 cho đến tận trước năm 2018 thì có thể thấy Sư Phụ không hề ra một bài viết nào dành riêng cho học viên Việt Nam; Và bản thân chính quyền Việt Nam trong giai đoạn 18 năm đó cũng chưa từng có hành động nào mạnh đến mức được coi là đàn áp mà chỉ bất quá là sách nhiễu tại cục bộ một số địa phương, một số tỉnh nào đó. Thậm chí đã có những lúc có một học viên tôi nhớ đã từng bị côn đồ đánh đến toác cả đầu, lúc đầu tưởng là chính quyền làm ra việc này nhưng sau đó phát hiện chính quyền không có liên quan mà lại thấy rằng sự việc đó chưa xem xét gì kỹ đã bị một nhóm người không rõ danh tính đẩy lên thành việc cho rằng chính quyền đánh đập học viên trên một số tờ báo hải ngoại – điều này làm tôi thấy không hề ngẫu nhiên (đọc tham khảo thêm tại đây). Liệu rằng có hay không một nhóm thế lực nào đó thuê côn đồ đánh đập học viên và cố ý làm cho học viên đó tưởng rằng chính quyền làm rồi gây kích động tâm thù hận chính quyền trong cả cộng đồng học viên?


Duy nhất chỉ có giai đoạn năm 2012-2013 thì nổi lên trường hợp của Phạm Xuân Giao mà buộc Minh Huệ tiếng Trung (do Sư Phụ quản) phải ra thông cáo (link bài viết)- còn Minh Huệ Việt Ngữ chỉ dịch lại. Thời điểm đó có thể được coi là đặc vụ Trung Cộng thông qua Hắc Hội Thập Tam mà đã quậy tung cả môi trường từ Nam ra Bắc dưới hình thức vân du phát tờ rơi có nội dung lồng trong Cửu Bình.


Phạm Xuân Giao (khoanh tròn màu vàng) lôi kéo học viên đi vân du phát tờ rơi tại các tỉnh thành với nội dung kích động cực đoan

Giai đoạn này, học viên vẫn tưởng là Phạm Xuân Giao là người tu luyện Đại Pháp nhưng chỉ là khá cực đoan, nên đã làm lơ đi, thậm chí một bộ phận không nhỏ còn ra sức ủng hộ nên khiến y cứ tiếp tục có cơ hội khoác áo học viên mà quậy phá khiến chính quyền phải làm mạnh tay và can nhiễu rất nặng các điểm luyện công từ Nam cho đến ngoài Bắc, nhất là hai thành phố lớn là Sài Gòn và Hà Nội. Cách thức phổ biến nhất của Phạm Xuân Giao là cố tình khiến cho chính quyền phát giác hành vi phát tờ rơi có nội dung nhạy cảm, lúc nào cũng cho các thành viên khi “tác nghiệp” luôn mặc áo vàng ghi chữ Pháp Luân Đại Pháp. Họ thậm chí còn rình ban đêm đi treo banner lên các cột điện, dây điện mắc ở đường lớn, bảng tin trong khu dân cư ở các khu vực thành thị hoặc ở các tỉnh với nội dung kiểu như “Chân tướng Pháp Luân Công là tử huyệt của ĐCSTQ”, “Trời diệt Việt Cộng” v..v. Dưới kế hoạch thâm hiểm của đặc vụ Trung Cộng mà theo tôi vốn đứng đằng sau chỉ đạo cho Phạm Xuân Giao đã khiến chính quyền hiểu nhầm và cho rằng những hành vi có thiên hướng gây rối, chống đối chính quyền đó là do học viên Pháp Luân Công cố tình làm nên trong khoảng hai năm từ 2012-2013 là đã ban hành rất nhiều văn bản mật chỉ đạo các đơn vị, nhất là bên an ninh làm mạnh tay với Pháp Luân Công. Thực tế là đã có khá nhiều đợt càn quét mạnh ở các điểm luyện công và các điểm học Pháp nhóm trên cả nước vào giai đoạn đó, có những điểm học Pháp bị an ninh ập vào tịch thu hết sách Đại Pháp mà không cần nghe học viên giải thích.


Cũng trong thời gian này, Phạm Xuân Giao có vẻ như đang xây dựng được nhiều mối liên hệ với các đài báo nước ngoài mà có thiên hướng chống Cộng như RFA, VOA, Danlambao v..v. Một số thành viên trong Hắc Hội Thập Tam cũng tranh thủ đi đến các điểm luyện công nhân đúng vào thời điểm chính quyền càn quét đó, họ tỏ ra chống đối phản kháng và bị an ninh gô về phường trong tư thế… đả tọa song bàn, tạo một hình mẫu anh hùng bất khuất trong mắt các học viên vốn đang bất bình trước việc không hiểu sao chính quyền lại ra tay can nhiễu mạnh trong khi họ không làm gì ảnh hưởng đến chính quyền trước đó.


Phạm Xuân Giao bị công an phường Dakkao cưỡng chế trong lúc ngồi luyện công tại công viên Lê Văn Tám, Sài Gòn (2012)

Nguồn: http://vietsciences.free.fr/vietnam/trithucvietnam/sulonmanhtrithuc.htm

Những bức ảnh họ bị bắt, bị tra khảo hay bị nhốt thì có vẻ như đều được đăng tải kịp thời trên các báo đài nước ngoài mà Phạm Xuân Giao đã xây dựng được mối liên kết từ trước và thường với những cái tiêu đề như là “Việt Nam sách nhiễu/quấy nhiễu học viên Pháp Luân Công” v..v. Như vậy, theo tôi nghĩ thì chả phải họ đã đạt được một phần mục đích khiến các báo đài truyền thông quốc tế phải để mắt đến tình hình tại Việt Nam? dời con mắt vốn đang hướng về Trung Cộng sang Việt Nam?



Ngay lập tức, không hiểu sao rất trùng hợp dù Phạm Xuân Giao đang phải "diễn kịch anh hùng" khi bị công an gồ lên xe thì có ai đó như đã chuẩn bị từ trước đã rất nhanh mớm tin cho những đài báo hải ngoại này để đăng tin lên các đài có thiên hướng chống Cộng như RFA (Đài Châu Á tự do), làm cho người ngoài Việt Nam hiểu thành Việt Nam đang có thiên hướng đàn áp Pháp Luân Công giống như Trung Quốc. (Lúc này học viên Việt Nam vẫn chưa ý thức được mưu đồ thâm hiểm này, chỉ đến khi Sư Phụ vạch trần âm mưu đó trong bài Kinh văn gần đây. Sau đó phải liên kết lại tiến trình lịch sử mới thấy được đã có rất nhiều hành vi mờ ám mạo danh học viên gây kích động như vậy chứ không phải đến bây giờ mới bị)

Nguồn: https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/fagong-pract-cont-harrass-by-dif-means-qc-02122012115212.html


Mỉa mai hơn họ còn tự biến mình thành “anh hùng”, “học viên tinh tấn”, “dám đối mặt với tà ác” trong mắt cộng đồng học viên tại Việt Nam.




Nguyễn Doãn Kiên đăng ảnh bị đánh bầm mắt khi đi tọa thiền tại Đại Sứ Quán Trung Quốc, trở thành "biểu tượng" trong học viên tại thời kỳ đó. Và tất nhiên, vẫn được "ưu ái" cho lên trang tin chống Cộng như thường với các dòng tiêu đề rất kích động như muốn thêm dầu vào lửa tạo mâu thuẫn giữa chính quyền và học viên, không hề có cái Thiện nào trong đó cả.

Nguồn: https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/falun-gong-report-labor-abuse-02222012074817.html


Rất nhiều học viên giai đoạn đó ai khuyên can cũng không nghe mà quay sang tôn sùng những thành phần như vậy và cũng cố gắng học theo họ, làm theo họ, gây tổn thất rất lớn cho môi trường tu luyện nói chung tại Việt Nam.


Nguồn: http://vn.minghui.org/news/64462-nghiem-chinh-thanh-minh-cua-tam-hoc-vien.html


Nguồn: http://vn.minghui.org/news/45520-nghiem-chinh-thanh-minh-cua-ba-hoc-vien-4.html

Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng vào lúc tình hình đang nóng nhất, những thành phần này đang dương dương tự đắc nhất thì Minh Huệ tiếng Trung đột nhiên ra ngay thông tri chỉ đích danh Phạm Xuân Giao là thành phần phá hoại. Sau khi Minh Huệ tiếng Trung ra thông tri, có vẻ rất nhiều đặc vụ ẩn mình trong cộng đồng tu luyện có nhiệm vụ hô hào, lôi kéo học viên, tung hô cho Phạm Xuân Giao cũng như các học viên tu không chính mà bị Phạm Xuân Giao dẫn dắt như gặp một gáo nước lạnh. Cuối cùng toàn thể học viên tại Việt Nam (không tính bộ phận học viên đã phản đối cách làm của Phạm Xuân Giao ngay từ thời kỳ đầu) mới bắt đầu nhận ra đó không phải là học viên Pháp Luân Công và lúc này cực lực lên án hành vi của Giao khiến âm mưu đứng trong bóng tối kích động cho chính quyền và học viên đối đầu bị tan thành mây khói do "diễn viên chính" đã bị phơi ra ánh sáng. Rất nhiều học viên khi đó tỉnh ra và hối hận vì đã làm theo cách làm của Giao và làm nghiêm chính thanh minh.



Nguồn: http://vn.minghui.org/news/38534-tran-quy-duy-ho-hoan-canh-tu-luyen-ly-tri-tinh-tao-chung-thuc-phap.html

Một điều lạ lùng là Minh Huệ Việt Ngữ đáng ra phải là người làm công việc này vì họ là phải theo dõi tình hình tại Việt Nam thì họ hoàn toàn không làm. Không giống như một số bài họ tự ý nhắc nhở học viên Việt Nam và tự ký tên là BBT Minh Huệ Việt Ngữ mà không cần thông qua sự chấp thuận của Minh Huệ tiếng Trung (hình dưới).


Nguồn: http://vn.minghui.org/news/17072-vai-loi-nhac-nho-ban-dong-tu-o-viet-nam.html




Trong khi đó hiện tượng kích động ra thỉnh nguyện gây mâu thuẫn với chính quyền tại Đại Sứ quán Trung Quốc của học viên người Việt thì họ (Ban biên tập Minh Huệ Việt Ngữ) lại cho đăng. Trong khi sự việc đi ngược lại hành vi đó của Minh Huệ Việt Ngữ là phơi bày bản chất của Phạm Xuân Giao thì lại do đích thân Minh Huệ tiếng Trung (do Sư Phụ quản) đăng.

http://vn.minghui.org/news/24184-ha-noi-thinh-nguyen-on-hoa-truoc-dai-su-quan-trung-quoc.html

Như vậy, liệu chăng đến chính đội ngũ Ban Biên Tập Minh Huệ Việt Ngữ giai đoạn đó cũng đồng tình với cách làm cực đoan có thiên hướng chống chính quyền của Phạm Xuân Giao và cũng chỉ khi bị Minh Huệ tiếng Trung ra thông tri thì mới phải miễn cưỡng dịch lại? Điều này không phải là không có khả năng vì chính họ cũng đã từng cho đăng một bài viết của học viên người Việt đi thỉnh nguyện và học Pháp ngay trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam (một việc làm rất không lý trí nếu không muốn nói là cực đoan). Nếu họ phản đối cách làm Phạm Xuân Giao với hành vi lôi kéo học viên ra đối đầu với chính quyền giai đoạn đó thì đảm bảo không cần Minh Huệ tiếng Trung. Họ cũng sẽ không cho đăng bài viết kia (thỉnh nguyện và học Pháp trước Đại sứ quán Trung Quốc) và cũng sẽ tự viết bài cảnh báo ngay mà không cần nhờ đến Minh Huệ tiếng Trung đúng không? Đằng này họ lại không làm, tôi đến đây thì không bình luận gì thêm bởi có lẽ mọi người cũng có thể tự suy ngẫm ra được vấn đề gì rồi.


Tôi thử đặt giả thiết, nếu Minh Huệ tiếng Trung mà không ra thông báo thì chắc phần lớn học viên cả nước cứ thế mà đâm đầu vào kế hoạch thâm hiểm của đặc vụ Trung Cộng (trong đó không ngoa có khi còn bao gồm cả các học viên đang làm trong BBT Minh Huệ Việt Ngữ), qua đó cũng để nói thực trạng đáng báo động trong việc tu luyện của học viên Việt Nam (kể cả các thành viên trong BBT Minh Huệ Việt Ngữ) giai đoạn đó. Để nói rằng không phải những học viên nào cứ làm trong BBT Minh Huệ Việt Ngữ thì cái gì họ làm cũng đúng, họ mà tu sai lệch thì không khéo họ dẫn loạn cả môi trường tu luyện chứ chả chơi. Nếu trong đội ngũ BBT Minh Huệ Việt Ngữ giả sử mà có thành phần phá hoại len lỏi ẩn núp (tất nhiên vẫn là khoác áo học viên thôi), họ cứ lợi dụng cái mác Minh Huệ Việt Ngữ để lèo lái, định hướng học viên thì quả là nguy hiểm vô cùng. Cứ ai động đến họ thì họ bèn lôi cái mác Minh Huệ ra để "cả vú lấp miệng em" - nghĩa là họ luôn đúng, họ không sai, học viên không được phê bình họ - họ chỉ là học viên bình thường vẫn đang tu luyện, nói thế chả phải nói đùa, tức là họ không còn chấp trước gì nữa phải không? đến Cựu Thần còn sai đến mức tự an bài hủy hoại chính họ vì can nhiễu Sư Phụ chính Pháp, hỏi những người trong BBT kia khi vẫn còn đang tu luyện thì sao? Việc họ đăng bài chia sẻ cực đoan kia của học viên người Việt kia thực tế đã góp phần không nhỏ trong việc dẫn sai lệch cả môi trường trong giai đoạn đó (từ tháng 11/2011 đến tháng 4/2013), gián tiếp khiến nhiều học viên bị mê hoặc mà tu theo Phạm Xuân Giao vì cho rằng y làm thế là đúng, chỉ đến khi Minh Huệ tiếng Trung (do Sư Phụ quản) đăng bài Thông tri của Phật Học Hội (vào tháng 5/2013) thì mới kịp thời giải quyết được mồi lửa đang cháy, cứu vãn tình thế. Tôi nghĩ thử lấy Pháp mà Sư Phụ giảng ra đối chiếu vào là thấy ngay. Thực tế thì tôi cho rằng ngay đến những học viên phụ trách các hạng mục lớn mà làm sai, tu lệch lạc còn thay người khác được thì chẳng lẽ họ lại thuộc diện không thể nào được đụng tới?


Sau đó, có vẻ như do không còn gì để mất và không cam tâm chứng kiến bao công sức đầu tư diễn kịch, vất vả khó nhọc là thế (thậm chí theo tôi nghĩ có khi phải đoạt giải Oscar vì khả năng diễn xuất thượng thừa) để dắt mũi một bộ phận không nhỏ học viên Việt Nam cắm đầu như thiêu thân mà tự hủy hoại chính môi trường tu luyện của mình. Đặc vụ Trung Cộng quyết tính đánh một mẻ lưới cuối trước khi bị tan rã đội hình cũ để sau này còn kiến thiết đội ngũ mới. Khi đó một thành viên "kép phụ" khác trong nhóm Thập Tam là Nguyễn Doãn Kiên đã cùng một số người còn lại đi căng băng rôn với nội dung chống ĐCS (họ chơi chiêu cố ý lược bỏ đi 2 chữ Trung Quốc để hàm ý nói ĐCS chung chung từ đó lái sang cả ĐCSVN) cũng như định kéo đổ tượng Lênin nhưng không thành. Giai đoạn đó nhóm người này cũng đã từng kéo nhau sang Trung Quốc định giảng chân tướng nhưng sau đó lại được trả về Việt Nam một cách lành lặn. Và cũng trùng hợp là khi đi từ Trung Quốc về xong thì mới ra kéo đổ tượng Lênin ở Việt Nam.




Phạm Xuân Giao sau đó không biết vì lý do gì mà đột nhiên tự thành lập tôn giáo và tự phong mình làm giáo chủ - hành động vốn đi ngược lại hoàn toàn lời giáo huấn của nhà sáng lập Pháp Luân Công là Sư Phụ Lý Hồng Chí. Theo quan điểm của tôi, rất có thể Giao muốn gây sự chú ý với chính quyền Việt Nam, cố ý muốn biến Pháp Luân Công thành như một dạng thức tôn giáo trong mắt chính quyền chứ không phải đơn thuần chỉ là một phương pháp tu luyện khí công thông thường nữa, qua đó làm tăng sự chú ý và việc siết chặt hoạt động của Pháp Luân Công tại Việt Nam trong thời gian sau đó.

Kỳ thực, sau rất nhiều thủ đoạn thì tuy kế hoạch chủ đạo của chúng bị Minh Huệ tiếng Trung đánh cho phá sản vào phút chót nhưng những tàn dư hậu quả mà đặc vụ ĐCSTQ để lại cho học viên tại Việt Nam hẳn cũng không phải là nhỏ. Rất nhiều học viên sau đó phải lên các diễn đàn mà hội Giao - Kiên làm loạn đi giải thích, dọn rác các kiểu để vãn hồi phần nào tổn thất. Ngoài ra rất nhiều điểm luyện công vì hành vi của Giao - Kiên mà bị can nhiễu rất nghiêm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tu luyện cũng như làm lỡ rất nhiều cơ duyên đắc Pháp của học viên mới, ngoài ra thì cái nhìn của người dân đối với học viên Pháp Luân Công cũng vì thế mà trở nên tiêu cực hơn.

Giờ thì độc giả có thể hiểu phần nào ở một số nơi, lý do chính quyền can nhiễu, cũng không nghe giải thích là gì rồi đúng không? Thậm chí người dân còn phản cảm tỏ ra bực tức mỗi khi thấy học viên Pháp Luân Công. Nếu lúc đó học viên mà lại sinh tâm oán hận chính quyền, càng phản kháng thì có thể lại càng rơi vào bẫy của đặc vụ Trung Cộng.


Thực tế thì trước đó vài năm, trong một vụ án mà Võ Hoàng Vinh - hiện là chủ trang Minh Huệ Việt Ngữ (Link chứng minh), người đang lừa tiền học viên đầu tư Flashcoin (Link chứng minh) - là chủ mưu đứng đằng sau dẫn dụ Vũ Đức Trung - hiện là chủ trang Đại Kỷ Nguyên Việt Nam (đã bị Tập đoàn Đại Kỷ Nguyên Epochtimes cắt đứt liên hệ sau quá nhiều sai phạm, tai tiếng nghiêm trọng bôi bác thanh danh Epochtimes lẫn của Pháp Luân Công - Link chứng minh) cùng với một vài đối tượng ở Đài Loan lập trạm phát sóng trái phép tại nhà.



Võ Hoàng Vinh (hay gọi tắt là Vinh Võ) - sinh năm 1982, Việt Kiều Mỹ, sáng lập ra phần mềm chat bảo mật Unseen vốn gặp rất nhiều tai tiếng và có dấu hiệu lừa đảo (Link chứng minh)


Vũ Đức Trung (áo trắng) - CEO của Trang tin Đại Kỷ Nguyên Việt Nam, do nhiều sai phạm như sử dụng tài nguyên Đại Pháp trái nguyên tắc, quan hệ chung chạ có con riêng, sai nhân viên cấp dưới (cũng là học viên) đi căn cắp bản quyền tác phẩm của người khác và vế chế ra thành của mình v..v.

Họ phát sóng sang bên Trung Quốc và sau đó bị bắt vào năm 2010, bị tuyên án 03 năm tù trong năm 2011 (Võ Hoàng Vinh và một số đối tượng Đài Loan không bị ngồi tù, chỉ có Vũ Đức Trung và một người thân thích khác bị) nhưng có 02 điều lạ lùng ở đây tôi xin đặt ra như sau:

  • Họ ngay từ đầu phải biết rõ lập trạm phát sóng thì phải đăng ký với đơn vị Nhà nước có thẩm quyền, có giấy phép đàng hoàng thì mới được làm (giống như mở công ty thì phải xin giấy phép đăng ký doanh nghiệp, cấp mã số thuế đàng hoàng v..v). Mà họ vẫn cố tình làm, như vậy là trái với những gì mà Sư Phụ Lý Hồng Chí đã yêu cầu học viên trong Phụ Lục IV của Đại Viên Mãn Pháp là phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình, vi phạm cũng như hết thảy những hậu quả đều là do đương sự tự chịu trách nhiệm → Tức là ở đây, họ biết vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình làm.

  • Họ biết phát sóng sang Trung Quốc thì với mạng lưới bảo mật nghiêm ngặt tại Trung Quốc, không sớm thì muộn kiểu gì bên Trung Quốc cũng sẽ phát hiện được dải sóng lạ rồi dò ngược lại biết được là xuất phát từ phía Việt Nam? Tức là kiểu gì cũng sẽ bị phía Trung Quốc phát giác rồi ắt sẽ gây áp lực đến chính quyền Việt Nam, rồi thì kiểu gì cũng sẽ bị chính quyền Việt Nam bắt bớ vì làm sai pháp luật, thậm chí còn bị xử tội nặng hơn bình thường do áp lực từ phía ĐCSTQ để mang tính răn đe, điều này sẽ lại gây xáo động môi trường tại Việt Nam. Vậy sao họ biết hậu quả sẽ như vậy mà vẫn cứ cố làm? Vì chúng sinh chăng? Tôi e rằng không phải, vì cơ điểm họ đã làm sai pháp luật nên cái lý do vì chúng sinh kia chỉ là cái cớ che đậy thôi. Giả sử như tôi đi ăn cắp tiền của người khác, tôi biển thủ công quỹ, tôi hại người lợi mình để có tiền in tài liệu giảng chân tướng hay tài trợ cho hạng mục thì có được chấp nhận không? Rõ ràng là không! Bởi ngay hành vi khởi phát đã là không chính và vi phạm pháp luật rồi! Trong Phụ Lục IV - Đại Viên Mãn Pháp thì Sư Phụ đã giảng rõ những hành vi đó đều là điều không được dung nạp trong công đức của Pháp Luân Đại Pháp. Nếu làm như vậy tại nơi người bình thường trong xã hội thì hỏi họ có thể gọi đó là "tiền bẩn" hay "rửa tiền" hay không? Nên rõ ràng đối chiếu với Pháp thì có thể thấy họ mà lấy lý do vì cứu độ chúng sinh ra thì rất nhiều khi chỉ là cái cớ giảo biện để lấy lòng cảm thông từ học viênné tránh bị nhắc tới hành vi sai phạm mà thôi. Hậu quả mà họ chịu chả phải đã khiến dư luận quốc tế khi đó vốn đang nhìn về phía Trung Quốc phải đổ dồn về phía Việt Nam là gì? Có phải đúng ý của đặc vụ ĐCSTQ nhằm giảm áp lực cho Trung Cộng hay không? Thậm chí tôi nghĩ còn phải đặt ra nghi vấn rằng: Liệu có bàn tay của đặc vụ ĐCSTQ đằng sau sự việc này hay không?

Ngay sau khi Vũ Đức Trung bị bắt vào năm 2010 thì vào năm 2011, Phạm Xuân Giao cũng đã lôi kéo rất nhiều học viên ra Đại Sứ Quán Trung Quốc để phát chính niệm đòi thả người cũng như thỉnh nguyện yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt bức hại. Nhưng thả sao được khi Vũ Đức Trung vi phạm pháp luật rõ ràng, thậm chí chính họ biết trước hậu quả là khiến cho chính quyền Việt Nam gặp sức ép từ ĐCSTQ buộc phải ra mức án nặng hơn? Tôi nhớ là Sư Phụ trong Phụ lục IV của Đại Viên Mãn Pháp đã ghi rất rõ là hậu quả đều là do đương sự tự chịu trách nhiệm - như vậy Vũ Đức Trung ý thức được hậu quả mà vẫn làm thì rõ ràng Vũ Đức Trung phải tự chịu trách nhiệm trước chính hành vi của mình đúng không? Đâu có ai cưỡng ép Vũ Đức Trung phải làm những việc đó đâu? Tại sao bao nhiêu việc chứng thực Pháp bình thường như ra điểm luyện công hồng dương Đại Pháp họ không làm nhưng lại cứ nhắm đến những việc cực đoan khiến cho chính quyền phải chịu sức ép từ phía ĐCSTQ? Cũng lại trùng hợp tiếp là thời điểm đó những báo đài hải ngoại như RFA, VOA kia cũng liên tục đưa tin về vụ Vũ Đức Trung bị bắt nhưng toàn giật tít kiểu như “học viên Pháp Luân Công bị bắt tại Hà Nội” v..v Và bản thân Minh Huệ Việt Ngữ giai đoạn đó (khoảng tháng 11 năm 2011) cũng đăng một bài với nội dung là học viên ra thỉnh nguyện tại Đại Sứ Quán Trung Quốc phản đối bức hại và khiến cho rất nhiều học viên tại Việt Nam khi đó cũng bị dao động và bị lôi kéo ra bởi Phạm Xuân Giao vì cho rằng làm thế là đúng v..v. Theo tôi thấy hành vi của Minh Huệ Việt Ngữ khi đó không khác gì là một hình thức “thêm dầu vào lửa” cả, kỳ thực rất là lạ lùng.


Nguồn: http://vn.minghui.org/news/24184-ha-noi-thinh-nguyen-on-hoa-truoc-dai-su-quan-trung-quoc.html


Nếu làm thỉnh nguyện trước Đại Sứ quán Trung Quốc tại các quốc gia tự do như Mỹ, Úc v..v thì có thể không thành vấn đề. Nhưng nếu trong một hoàn cảnh chính trị đặc thù như tại Việt Nam vốn cùng dạng thể chế chính trị với Trung Quốc, lại có vị trí địa lý ngay sát Trung Quốc thì rõ ràng là không nên làm vì kiểu gì cũng sẽ gây khó dễ cho chính quyền Việt Nam dưới áp lực từ phía Trung Quốc. Rõ ràng không phải việc gì học viên làm cũng có thể đem từ quốc gia khác rồi về áp vào tình hình tại Việt Nam được, phải căn cứ vào tình hình từng nước mà lựa cái gì nên và không nên làm miễn là không để khởi tác dụng phụ diện.

Không hiểu tại sao khi mà học viên vẫn đi ra điểm luyện công hồng Pháp, học Pháp, sinh hoạt bình thường mà chính quyền vẫn để yên suốt từ năm 2000 đến thời điểm đó thì không gặp vấn đề gì mấy. Nhưng những thành phần học viên này lại rất “tích cực” cứ từ 03 lần một tuần lại đến vườn hoa đối diện Đại Sứ Quán Trung Quốc để phát chính niệm và học Pháp chung bắt đầu từ thời điểm 20/7/2009 một cách bất thường như có ý đồ gì đó? Phải đến năm 2010 và 2011 thì công an tại khu vực gần Đại Sứ quán Trung Quốc mới liên tục ra can nhiễu. Tức là phải trên dưới nửa năm tính từ tháng 7/2009 đến sau 1/1/2010 thì chính quyền Việt Nam mới hành động mạnh, chả phải trong gần sáu tháng đó họ ắt phải bị áp lực từ phía Đại Sứ Quán Trung Quốc đúng không? Sáu tháng đó là khoản thời gian hòa hoãn đáng lý những học viên cực đoan kia phải ý thức mà dừng hành vi gây khó dễ cho chính quyền buộc phải ra tay nhưng họ không làm, đó có phải bất thường hay không?


Như vậy không phải là hành vi cố tình kích động và chiêu mời can nhiễu từ chính quyền đó sao? Rồi sau đó liệu chăng sẽ lại được quay video rồi đăng lên trên các báo hải ngoại chống Cộng? Đạt được mục đích của đặc vụ Trung Cộng?

Câu hỏi đặt ra: Tại sao họ không tu luyện và hồng Pháp như bình thường tại các điểm luyện công như bao người khi đó mà cứ chỉ thích tìm đến đúng Đại sứ quán Trung Quốc để phát chính niệm và thậm chí là học Pháp? Khi mà họ biết ở đó vốn đầy công an canh tuần? Tôi chỉ không hiểu tại sao Minh Huệ Việt Ngữ đáng ra phải biết rõ việc này vốn là cực đoan, cổ xúy cho Phạm Xuân Giao trong giai đoạn đó đang lôi kéo học viên ra Đại Sứ quán Trung Quốc phát chính niệm, đăng lên sẽ khiến nhiều học viên bị lèo lái theo cái tư tưởng đó của Giao mà vẫn đăng? Tất nhiên, những người làm công việc cực đoan tại Đại Sứ quán Trung Quốc kia họ luôn phải lòe học viên bằng các lý do mỹ miều như là thỉnh nguyện phản đối bức hại v..v thì tôi nghĩ mới dụ dỗ được thêm nhiều học viên khác tham dự.


Như vậy, có hay không một kế hoạch âm thầm phối hợp giữa Võ Hoàng Vinh và Phạm Xuân Giao, thậm chí một bộ phận nhất định trong học viên khi đó liên kết trong việc “tạo lửa” và mồi lửa là Vũ Đức Trung cũng như các hoạt động “thỉnh nguyện” bất thường tại Đại sứ quán Trung Quốc đó để khởi phát mâu thuẫn giữa chính quyền và học viên tại Việt Nam, lôi kéo học viên ra ngoài đối đầu với chính quyền vì để giải cứu học viên vốn bị tù do ... vi phạm pháp luật? Và chả phải việc các báo đài hải ngoại liên tục đưa tin về việc học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam bị bắt chả đúng ý đồ của đặc vụ Trung Cộng khi đó là dời sự chú ý của dư luận quốc tế về vấn đề đàn áp Pháp Luân Công từ Trung Quốc sang Việt Nam?


Quay trở lại giai đoạn mà Giao - Kiên kéo nhau đi giật tượng Lenin và "tử chiến lăng Ba Đình" năm 2014, tất nhiên những thành viên tham gia đều bị bắt (ngoại trừ Phạm Xuân Giao không tham gia). Sau khi Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn bị chính quyền kết án thì coi như màn diễn kịch cơ bản là đã hoàn thành để đội ngũ khác sau này lên thay (An Chí Hiếu). Có lẽ là để tránh bị nghi ngờ là gián điệp của đặc vụ ĐCSTQ (một hình thức đóng kịch để mọi người không nghĩ là đặc vụ ĐCSTQ đứng đằng sau chuyện này) nên khoảng tháng 10 năm 2013 (trước khi tử chiến tại Ba Đình) thì Phạm Xuân Giao có làm một thông báo gửi ... tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là ông Obama để làm đơn xin tỵ nạn.




Trong thông báo, Giao ghi rõ là bị đặc vụ Trung Công theo dõi, kỳ thực theo tôi hiểu đây là một dạng diễn kịch để kế hoạch của đặc vụ ĐCSTQ không bị lộ ra, không để học viên và thậm chí chính quyền cho rằng đứng đằng sau Giao là đặc vụ ĐCSTQ mà được đánh lạc hướng sang các tổ chức đấu tranh chính trị trong nước (thường là họ biểu tình chống đối, bị cho vô tù, sau đó ra tù và sẽ được cộng đồng Việt Kiều bên Mỹ tôn lên làm anh hùng rồi làm thủ tục sang Mỹ tỵ nạn, có thể lấy ví dụ một số trường hợp như blogger Điếu Cày).

Nếu mà chính quyền Việt Nam mà ý thức rõ ĐCSTQ đứng đằng sau chuyện này thì kế hoạch lôi kéo Việt Nam tham gia đàn áp Pháp Luân Công để giảm bớt áp lực dư luận quốc tế của ĐCSTQ sẽ phá sản bởi chả ai muốn mình thành đối tượng bị dắt mũi bao giờ cả. Do đó, có thể đặc vụ ĐCSTQ phải diễn kịch bắt bớ Giao và đồng bọn rồi thả về Việt Nam, sau đó Giao phải viết đơn xin tỵ nạn để an ninh Việt Nam vẫn tưởng rằng Việt Tân đứng đằng sau Giao - Kiên.



Để tăng thêm cơ sở cho nhận định trên, tôi chỉ thử đặt ra một câu hỏi, tại sao khi sang Bắc Kinh, không giấy tờ tùy thân mà chỉ trong có 06 ngày từ khi bị đặc vụ ĐCSTQ bắt rồi được trả về Việt Nam sớm một cách bất thường như vậy? (còn vụ bị tra tấn thì tôi không rõ là họ viết lên cho có hay là thực tế là mở tiệc mừng và nhận tiền thưởng). Nhất là trong nhóm có đến 06 người không có giấy tờ tùy thân? Trong khi nhiều người Việt nhập cư trái phép không giấy tờ tùy thân ở Trung Quốc bị giam giữ phải ít nhất là 01-03 tháng. Thế mà đặc vụ ĐCSTQ hộ tống đám người này về Việt Nam trong vòng chưa đầy 01 tuần? Điều này quả là quá bất thường.



Mà họ sang đây thì có đi giảng chân tướng cho người Trung Quốc nào đâu? Chỉ đến để Phát chính niệm + căng băng rôn được thời gian ngắn rồi lại bị bắt. Trong khi học viên tại Trung Quốc còn phải chú trọng an toàn thì những thành phần này cứ như thể được "bảo kê" nên chả sợ gì hết. Đây có phải là màn kịch dựng nên để lấy lòng tin của học viên Việt Nam rằng những thành phần này là "dũng cảm", "tinh tấn" hay không? Cũng lạ lùng là ngay sau khi về, thì không hiểu sao các đài báo quốc tế như được mớm tin trước nên đăng bài rất kịp thời, sự việc như để làm khuấy động dư luận quốc tế về tình hình ở Trung Quốc và ... Việt Nam.


Đến năm 2016, nổi lên một vụ việc can nhiễu của chính quyền tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội. Sự việc đó vô tình trùng hợp thế nào lại được cả học viên Pháp Luân Công lẫn đặc vụ ĐCSTQ đưa tin, nhưng chỉ khác nhau ở cách giật tít. Học viên này thì cho rằng có tổ chức đứng sau kích động, còn đặc vụ thì cho rằng chính quyền phá rối học viên. Theo tôi thấy thì có lẽ đây là một trường hợp hy hữu từ trước đến nay, học viên khởi tác dụng "phá rối" kế hoạch của đặc vụ ĐCSTQ.


Một học viên đăng video cũng về vụ can nhiễu nhưng cách giật tít thì không gây kích động cho học viên chống đối chính quyền mà thậm chí còn chỉ ra thành phần núp bóng đứng sau


Nhưng của những báo nước ngoài do đặc vụ ĐCSTQ đứng sau chỉ đạo mớm tin thì nội dung lại hoàn toàn khác. Thậm chí còn cố tình làm học viên trong nước, thậm chí dư luận quốc tế, dư luận xã hội hiểu rằng chính quyền đàn áp học viên Pháp Luân Công


Tất nhiên, như mô-típ cũ, kiểu gì cũng sẽ được đài RFA "đôn đả" đi phỏng vấn nạn nhân là học viên rồi lại đăng tải lên với những dòng tiêu đề khiến dư luận quốc tế càng chuyển hướng sang tình hình Việt Nam

Có một điểm cần chú ý trong nội dung video đó là có một người phụ nữ đứng nói về vụ in giấy tuyên truyền đả phá Đảng nọ Đảng kia gì đó.


Như vậy, căn cứ theo dấu tích lịch sử thì có lẽ trường hợp tại Công viên Thống Nhất năm 2016 không hề đơn giản chỉ là chính quyền ra can nhiễu, rõ ràng có "khói" kiểu này ắt phải có "lửa", tức là phải có nguyên nhân gì đó nên mới khiến chính quyền làm hành động này. Tôi chỉ e rằng rất có thể trước đó đã có thành phần đặc vụ ĐCSTQ đi in tờ rơi có nội dung tiêu cực kiểu như "ĐCS là ...." nhưng lại không nói rõ là ĐCSTQ mà toàn ghi chung chung là ĐCS rồi phát như cái cách Phạm Xuân Giao đã làm để gây hiểu lầm đến chính quyền, nhưng họ làm âm thầm, không để học viên nào biết.


Lại đến khoảng năm 2017, lại nổi lên một số hiện tượng có một nhóm chuyên đi gọi là giảng chân tướng cho chính quyền tại các điểm luyện công khi gặp can nhiễu, đi rất nhiều tỉnh, và một số tỉnh họ đến làm thì lại được một thành phần mà không lạ lẫm gì mấy với học viên Việt Nam là An Chí Hiếu đưa tin lại nhưng toàn là dưới nội dung gây kích động tâm hận thù chính quyền vì bị sách nhiễu vô lý. Lại trùng hợp hơn nữa là một số vụ còn được đưa tin lên các báo hải ngoại như Đất Việt, Chấn Hưng Online v..v vốn nổi tiếng chống Cộng, và tất nhiên vẫn là các tiêu đề mô tả đại ý là học viên Pháp Luân Công bị bức hại tại Việt Nam.


2 thành phần mặc áo vàng trong clip chính là 2 thành viên trong Hắc Hôi Thập Tam của Phạm Xuân Giao là Lê Quang Trung và Nguyễn Tăng Lượng (người đăng video là An Chí Hiếu)


Nguyễn Tăng Lượng là thành viên cốt cán của Hắc Hội Phạm Xuân Giao vốn do đặc vụ Trung Cộng bí mật đứng sau dẫn dắt


Lê Quang Trung cũng vậy



An Chí Hiếu, người chuyên đi quay video clip mâu thuẫn giữa học viên và chính quyền rồi tung clip lên mạng


Người mặc áo trắng máu me bê bết trong ảnh là Trần Hữu Tuấn, luyện công và học Pháp nhóm tại công viên Cầu Giấy, có tiền sử chống cộng cực đoan nhưng khi bị học viên hỏi vì sao cứ luôn như vậy thì người này luôn lấp liếm theo kiểu đại khái: “Đây là trạng thái tu luyện tại cao tầng” – Người này cũng rất tích cực có mặt tại các điểm nóng khi mà công an can nhiễu các điểm luyện công và tất nhiên sau đó rất “không ngẫu nhiên” ảnh và video “đọ sức” với chính quyền luôn được cập nhật kịp thời trên các báo chống Cộng như Đất Việt, Chấn hưng Online

Nguồn: https://www.datviet.com/hoc-vien-phap-luan-cong-tai-bac-ninh-bi-nhom-con-do-danh-dap-da-man-truoc-mat-cong-an/

Học viên với tâm hận thù chính quyền khi đó có thể hồ hởi cho rằng những đài báo kia là tiếng nói công lý. Theo tôi nghĩ có lẽ là không phải, đó rất có thể chính là bẫy của đặc vụ Trung Cộng vốn muốn kích mồi lửa khiến chính quyền Việt Nam càng nóng mắt phải ra biện pháp mạnh với học viên hơn nữa và sẽ càng có nhiều bài báo nói về việc học viên bị sách nhiễu hơn nữa, vậy chả phải đúng ý đặc vụ Trung Cộng rồi sao? Nó làm tôi cũng liên tưởng đến một phương thức thường thấy của đặc vụ ĐCSTQ đó là bề mặt thì có vẻ như là nói tốt cho mình, nhưng kỳ thực mục đích chính lại là phá hoại.

Tôi chỉ xin đặt câu hỏi, tại sao tự dưng lại xuất hiện một đội ngũ chuyên nghiệp như của Trần Hữu Tuấn, An Chí Hiếu v..v đến mức đi đến các điểm nóng để làm cái gọi là duy hộ điểm luyện công nhưng với đồ nghề video, camera quay phim đầy đủ cả? Và cũng từ đó đặt ra một câu hỏi khác là tại sao thông tin về những vụ sách nhiễu đó lại rất nhanh chóng được đăng tải lên các báo đài hải ngoại và luôn là những cái tiêu đề khiến nhiều người hiểu như là chính quyền Việt Nam đang có xu hướng đàn áp Pháp Luân Công? Rất nhiều người sẽ cho rằng họ là vì học viên, họ là tinh tấn, nhưng sau bài Kinh Văn mới đây mà Sư Phụ giảng cho học viên Việt Nam về âm mưu của Trung Cộng thì họ có nhìn ra vấn đề hay không? Lẽ tất nhiên, đặc vụ phải khoác áo học viên mà phá quấy thì mới khiến chính quyền nóng mắt mà can nhiễu nặng hơn chứ? Càng như thế thì càng khiến đặc vụ Trung Cộng có thể lợi dụng mâu thuẫn đó mà chuyển dời bớt áp lực từ Trung Quốc về phía Việt Nam thông qua việc đăng tải càng nhiều càng tốt các thông tin về việc chính quyền sách nhiễu học viên lên các đài báo hải ngoại. Thực tế thì theo nhìn nhận của tôi thì kế hoạch chuyển dời áp lực này của đặc vụ Trung Cộng rất có thể vốn đã được lên kế hoạch và thực thi từ rất sớm rồi.


Thời kỳ năm 2012-2013 thì Sư Phụ không ra kinh văn như bây giờ mà chỉ là qua thông tri của Minh Huệ tiếng Trung là đã về cơ bản khiến mưu đồ đẩy mâu thuẫn đến đỉnh điểm giữa chính quyền và học viên tại Việt Nam của đặc vụ Trung Cộng phá sản, mặc dù hậu quả tàn dư sau đó với cả cộng đồng học viên là khó tránh khỏi tổn thất ở mức nhất định. Nhưng, đến khi chính Sư Phụ phải đích thân ra hẳn một bài dành riêng cho tình huống tại Việt Nam thì tôi chỉ e rằng vấn đề đã trở nên rất rất nghiêm trọng rồi. Tôi trộm nghĩ rằng rất có khả năng là trong việc nhìn nhận về vấn đề Pháp Luân Công của chính quyền Việt Nam có thể đã chuyển biến sang một chiều hướng tiêu cực hơn nhiều so với thời điểm năm 2012-2013.

Tôi có được biết vào gần cuối tháng 3 năm 2018 có một vài điểm in ấn sách lậu do học viên trong hệ thống Phụ Đạo Viên - Liên Lạc Viên - Điều Phối Viên trong khu vực Sài Gòn bị chính quyền khám xét và tịch thu, giai đoạn đó trong nội bộ hệ thống này cũng ra sức kêu gọi học viên Phát chính niệm để giải thể can nhiễu cho các điểm sách lậu đó. Nhưng, điều đáng nói là trong số sách được tịch thu đó ngoài sách Đại Pháp lại có rất rất nhiều lô sách là với tiêu đề “Giải thể Văn Hóa Đảng”. Như vậy, rõ ràng là đang có một âm mưu nhồi nhét tâm lý hận thù chính quyền, chống chính quyền ngấm ngầm trong cộng đồng học viên thông qua mạng lưới Phụ Đạo Viên - Liên Lạc Viên - Điều Phối Viên.


Sự việc này tôi xin đặt ra câu hỏi: Liệu chính quyền có hay không phải đặt ra một vấn đề là học viên Việt Nam đang có mưu đồ chống chính quyền? Bởi nếu không thì tại sao lại in nhiều cuốn sách với tiêu đề “Giải thể Văn Hóa Đảng” tại điểm in sách lậu đó như vậy? Nếu chính quyền Việt Nam mà nhìn nhận học viên có ý đồ động chạm đến ĐCSVN, có dấu hiệu chính trị đối lập thì đây có còn là vấn đề nhỏ nữa không? Vậy hỏi: Ai là người khởi xướng in những loại sách đó trong học viên? Ai là người vận động đẩy mạnh học Giải thể Văn Hóa Đảng, Cửu Bình trong học viên? Tôi nghĩ chắc nhiều người sẽ đoán ra ai đứng đằng sau vụ việc này. Tất nhiên, đó không phải là thông qua sức một người có thể làm được, mà phải là cả một hệ thống phân cấp đến từng điểm học Pháp nhóm, luyện công tập thể. Bởi in được một số lượng lớn sách đó ắt phải phục vụ cho một nhu cầu tương ứng - học viên cả nước. Và cũng rõ ràng là để in số lượng sách lớn như vậy thì cần rất nhiều tiền để đáp ứng chi phí in ấn, mà nguồn tiền lấy ở đâu ra? Chả phải lấy từ trong học viên sao?


Cũng thật lạ lùng, sau khi Kinh văn của Sư Phụ được công bố, thì họ - những thành phần cốt cán trong hệ thống Phụ Đạo Viên - Liên Lạc Viên kia lại thúc giục học viên khi đi giảng chân tướng luôn phải mang theo camera, máy quay phim theo người, hỏi họ mang theo để làm gì? Là để quay cảnh an ninh sách nhiễu chăng?


Vậy quay xong để làm gì? Chả phải để tung lên mạng hay sao? Mà tung lên mạng thì chả phải sẽ lại đến tay các báo đài hải ngoại đang chực nhảy vào hay sao? Vậy hỏi tại sao họ lại dẫn dụ học viên làm như vậy? Câu trả lời thì tôi xin để các học viên tự suy ngẫm vì có lẽ nó đã quá rõ ràng. Tất nhiên, lịch sử lặp lại, cuối cùng thì học viên chả phải vẫn thành “vật tế thần” của đặc vụ Trung Cộng là gì? Vì học viên cầm camera, nhiều người cầm thì chính quyền sẽ cho đó là hành vi có tổ chức, sẽ lại càng làm mạnh tay hơn nữa, bắt bớ, sách nhiễu hơn nữa, rồi thì tất yếu lại có nhiều tin bài với tiêu đề “chính quyền Việt Nam sách nhiễu, bắt bớ học viên Pháp Luân Công” hơn nữa, rồi lại càng "thêm dầu vào lửa" khiến chính quyền nóng mắt hơn nữa cho rằng học viên đã có ý chống đối rõ ràng. Vậy hỏi người trong hệ thống PĐV-LLV mà kích học viên làm theo như vậy là có vấn đề hay không, liệu họ có phải là học viên không hay lại là một ai đó khác? Tôi nghĩ hãy thử lấy bài học từ lịch sử rồi đối chiếu đến hiện tại, nhìn cái là ra ngay.


Bây giờ nhân nói đến việc đang có nhiều luồng ý kiến về việc có nên ra hay không ra điểm luyện công. Tôi xin mạn phép không nói đến điều đó mà tôi chỉ đưa ra 02 vấn đề sau (cần phải hiểu là tôi đang đặt trong hoàn cảnh là Sư Phụ đã phải đích thân giảng riêng cho học viên tại Việt Nam, không còn do Minh Huệ tiếng Trung phải đăng thông tri như hồi năm 2012-2013 nữa):

  • Liệu khi các học viên đang luyện công chung có khi nào sẽ xuất hiện vài thành phần nào đó, thậm chí mặc áo vàng nhảy ra gây hấn với an ninh khi họ ra can nhiễu? Rồi sẽ lại có ai đó đứng ngoài quay camera rồi sau đó lại tung lên các báo đài hải ngoại? Khi đó thì ai sẽ hưởng lợi? Học viên liệu có giải quyết được vấn đề đó khi mọi thứ đã bị họ nhanh chóng tung lên mạng? Học viên càng cố thủ, chính quyền càng can nhiễu thì lại càng khiến đặc vụ Trung Cộng vốn đang ẩn nấp trong học viên lại có thêm cơ hội thu được nhiều thông tin rồi sẽ lại được đăng tải lên các báo đài hải ngoại đó, lại càng làm cho dư luận quốc tế hướng sang tình hình Việt Nam hơn và giảm bớt nhìn sang Trung Quốc có phải không?

Còn nói về tác dụng hồng dương Đại Pháp thì tôi thử đặt ra giả thiết như sau: người dân suốt ngày thấy học viên ở điểm luyện công bị can nhiễu rồi đối đầu với chính quyền như thế thì hỏi có còn dám tiến vào tu luyện hay không? Lúc đó mấy ai còn bình tĩnh mà nghe học viên giải thích nữa? Người hiểu chuyện thì không bàn tới làm gì, nhưng người thông thường trong xã hội nhẹ thì cố lảng tránh không dính đến vì họ ngại phiền phức, nặng thì có khi do không hiểu tình huống của học viên mà còn quay sang nói lời tiêu cực, như thế thì lợi bất cập hại, cái được chả bõ cho cái mất đúng không? Trước đây vào năm 2012-2013 thì khi đó chính quyền hiểu nhầm tại một số tỉnh thành hay cục bộ một số khu vực nào đó còn ít thì học viên còn đi ra giải thích, giảng chân tướng, kiên trì duy hộ điểm luyện công được; chứ đến bây giờ thì theo cá nhân tôi nghĩ e rằng không đơn giản nữa rồi.

  • Liệu khi các học viên đang học Pháp nhóm chung thì chính quyền ập vào gây khó dễ rồi cũng lại có thành phần không biết là ở đâu cũng nhảy ra gây hấn rồi lại quay video? Tất nhiên lúc này mà đăng lên báo đài hải ngoại thì sẽ lại là tiêu đề đại khái như “chính quyền sách nhiễu nơi ở của học viên Pháp Luân Công .v..v”. Không chừng lúc ập vào thấy nhiều sách "Giải thể văn hóa đảng" quá (Vài năm gần đây các nhóm học Pháp cả nước đang tăng cường cho học viên đọc loại sách này theo định hướng của hệ thống Phụ Đạo Viên - Liên Lạc Viên, thậm chí cứ học Pháp xong là học giải thể Văn hóa Đảng) họ nóng mắt cho lên TiVi vì tội chống phá Đảng, phản động thì xong phim; lúc đó thì tôi nghĩ còn cứu người cái gì nữa đây?

Lúc mà an ninh giả sử như ở một điểm học Pháp nhóm bất kỳ trong một địa khu nào đó mà phát hiện ra có cuốn "Giải thể văn hóa Đảng" hoặc "Cửu Bình" thì tất yếu rất dễ là họ sẽ ập đến tất cả các điểm học Pháp nhóm còn lại như hồi năm 2012-2013, thậm chí nếu nặng hơn khi ập vào nhiều điểm học Pháp nhóm họ đều thấy cùng một tình trạng như vậy thì không ngoại trừ khả năng họ sẽ "quét" luôn cả nhà của một vài học viên đơn lẻ mà họ đang theo dõi trong địa khu đó, cho rằng có nguy cơ chống đối như là để tìm ra thành phần "đầu têu" - thực ra tôi nghĩ là nếu trường hợp đó có xảy ra thì nguyên nhân đa phần là do học viên vốn tự đẩy bản thân mình đến tình cảnh đó chứ không thể trách ai khác đâu. Học viên khi đó tôi không nói đến vấn đề có còn duy trì điểm học Pháp nhóm được nữa hay không, hay tổn thất về sách Đại Pháp sẽ ra sao mà chỉ bàn đến vấn đề ổn định hoàn cảnh sinh hoạt của chính từng các học viên tại khu vực đó để tu luyện cá nhân thôi cũng là vấn đề phải xem xét rồi. Nhiều học viên bây giờ có thể do không chịu học lại bài học lịch sử, thấy hoàn cảnh vẫn bình ổn, chưa có động thái gì nên dễ chủ quan mà vẫn tiếp tục tổ chức, tôi chỉ nghĩ rằng theo lẽ tự nhiên thì trước khi có "sóng thần" thì bao giờ biển chả yên lặng, trước khi mưa to thì thông thường trời đều lặng gió.

Tôi xin nhắc lại là tôi không hề có ý định hướng hay bảo các học viên phải ở nhà hay vẫn ra ngoài điểm luyện công/học Pháp tập thể - cái đó tùy học viên dựa theo Pháp mà Sư Phụ đã giảng mà lý trí suy xét. Tôi chỉ từ thực trạng vài năm trở lại đây qua đó thử phân tích để chỉ ra cái lợi/hại, cái rủi ro tiềm ẩn đó để các học viên có thể chủ động ý thức mà đề phòng, đều là ôn lại lịch sử mà ngẫm chuyện ngày nay thôi. Kỳ thực là nếu giả sử chính quyền làm căng đến mức sách nhiễu các điểm luyện công và học Pháp nhóm thì lúc đó mọi người sẽ phải làm gì nếu không được phép đối kháng và vẫn phải dùng Thiện để đối đãi? May mắn họa chăng thì có thể có chỗ họ còn để yên cho tập, nhưng nếu tình hình phức tạp với quy mô toàn quốc mà bên cấp trên thúc ép khiến họ không thể không làm, lúc đó liệu các học viên còn có thể tiếp tục duy trì điểm luyện công hay học Pháp tập thể/nhóm nữa hay không? Hay là phải lui về tự học Pháp luyện công một mình? Nhất là trong tình huống rất có thể đặc vụ Trung Cộng sẽ nhảy ra châm mồi lửa kích động tình hình? Tôi chỉ đưa ra giả thiết, còn thực tế đến lúc đó thực thi ra sao thì mọi người cần căn cứ theo Pháp mà Sư Phụ giảng.


Mọi người có thể nghĩ nếu trong trường hợp khác, giả sử phải lui về tự học tự luyện công cá nhân một mình thì còn chứng thực Pháp làm sao được? Nói đến vấn đề này thì tôi có nhớ Sư Phụ có từng giảng trong bài Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010 (đại ý, không nguyên văn, học viên có thể xem lại nguyên văn đoạn giảng của Sư Phụ về vấn đề này trong Kinh văn) rằng nếu một đệ tử Đại Pháp ở trong một hoàn cảnh chính trị đặc thù thì có thể làm những việc quanh mình, cũng là khả dĩ, không có hoàn cảnh và điều kiện thì không cần làm cố. Hơn nữa, trong tình huống mà Sư Phụ đã nói rõ trong bài kinh văn mới đây (đại ý, không nguyên văn) là vào thời gian phi thường - thì cá nhân tôi có thể ngộ nông cạn đây là khoảng thời gian mà có lẽ không còn có thể lấy những tiêu chuẩn hay cách suy nghĩ thông thường như những năm trước đây mà áp vào được nữa.

Thông thường những năm trước đây thì mọi người hẳn ai cũng nghĩ phải ra điểm luyện công để luyện công tập thể, cần tham gia học Pháp nhóm tập thể và lấy điểm luyện công làm cơ sở. Nhưng có thể bây giờ vì nhiều lý do mà khả năng là không còn có thể dùng cách nghĩ thông thường đó áp dụng vào thời gian phi thường này nữa, tất nhiên đây chỉ là thể ngộ của cá nhân tôi mà thôi, không có ý áp đặt ai cả, chỉ để tham khảo. Ngoài ra, tôi nghĩ chứng thực Pháp cho người thân và bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp, những người quanh mình để họ hiểu sự tốt đẹp của Đại Pháp cũng không hẳn là vấn đề đơn giản đâu. Rất nhiều học viên đến những vấn đề đó có khi còn không làm tốt được chứ đừng nói đến làm những việc đao to búa lớn. Bởi vì theo thể ngộ của tôi chỉ khi bản thân tu tốt, tu cá nhân tốt thì mới khiến người ta qua hành vi, lời nói, thái độ làm việc, kết quả làm việc mà dần hiểu được sự tốt đẹp của Đại Pháp, nếu tu cá nhân không tốt thì không những khó khởi tác dụng tích cực mà không khéo còn khiến người thân, bạn bè khó lý giải, khó chịu, phản cảm hơn.


Nhân nói tiếp về vấn đề ở điểm luyện công. Tôi có để ý, trước đây tại nơi tôi luyện công thì hay xuất hiện vài thành phần không tập công chung cùng mọi người, mà toàn đứng tụ thành 2-3 người phát tờ rơi, học viên ra nói thì không nghe, cứ tự ý tự làm và sau đó điểm luyện công gặp vấn đề thì họ không biết chạy đi đâu mất. Thành ra tự nhiên học viên trở thành nạn nhân “bị oan” khi chính quyền ra can nhiễu mà không hiểu vì sao? Thực ra tôi sau vài lần để ý thì thấy rõ là thực sự có vấn đề ở những người kia.


Lại nữa, tôi nhớ trong một lần vào buổi sáng năm 2013 khi tôi đang trên đường đi mua đồ ăn thì tôi thấy ở bảng tin khu dân cư chật ních người xem, tôi tò mò vào nhìn xem họ đang đọc cái gì thì sau đó tôi mới giật mình té ngửa ra là tờ viết về “Chân tướng Pháp Luân Công là tử huyệt của ĐCSTQ”, trong tờ đó còn đe dọa ai xé sẽ bị quả báo, tờ này là đặc trưng của hội Phạm Xuân Giao khi đó, nghe đâu tại nhiều khu vực xung quanh đó cũng có hiện tượng dán tờ giấy như vậy tại các bảng tin khu phố. Sau đó vài người dân xé tờ giấy đó đi và nói “Bọn bố láo”. Không lâu sau, điểm luyện công tại khu vực của tôi bị can nhiễu nặng nề trong một thời gian tương đối dài. Chắc mọi người cũng sẽ có những suy luận cho riêng mình về vấn đề này.


Ở đây, tôi muốn đưa ra vấn đề rằng thực sự có hẳn một đội ngũ họ chuyên giả mạo học viên hoặc có thể là chính những học viên bị nhồi nhét những tư tưởng lệch lạc đi phát những tờ rơi có nội dung gây hấn với chính quyền mà họ làm âm thầm không ai biết.


Tôi có biết một học viên A mà một người quen B của vị đó trong một hôm đi ăn phở buổi sáng thì thấy có người lạ mặt dúi vào tay vị người quen B kia một tờ rơi (ảnh phía dưới). Vị người quen B sau khi đọc xong thấy không tốt. Sau đó do tình cờ khi gặp được vị học viên A và có biết vị đó là học viên Pháp Luân Công nên đã đưa ra cho vị đó xem. Khi vừa mở ra xem thì vị học viên A phát hoảng vì trong tờ rơi toàn ghi nội dung kiểu như “Đại Kiếp nạn”, “Sáng thế chủ”, “ĐCS là tà ác” v..v Sau đó vị học viên A này phải thanh minh rõ đây không phải là "sản phẩm" của học viên Pháp Luân Công chân chính mà là của đám phá hoại, từ đó khiến vị người quen B kia bớt sinh hiểu lầm không đáng có về học viên Pháp Luân Công. Sau khi được vị học viên A kể lại sự việc thì tôi cho rằng cũng may là vị người quen B kia biết vị học viên A này tu luyện bình thường, là người tốt và trước nay chưa từng làm gì gây phản cảm cả nên vẫn còn giữ bình tĩnh, kiên nhẫn đem ra hỏi. Nếu là người thường mà vốn đã phản cảm với học viên Pháp Luân Công thì hỏi họ có báo lên chính quyền hay không? Không hiểu lúc đó hậu quả sẽ ra sao? Rồi khi đó không khéo lại cái mô-típ học viên tại các điểm luyện công, học Pháp bị can nhiễu lại không hiểu vì sao mình bị can nhiễu lại xảy ra đúng không?



Trong tờ rơi, nội dung nói về ĐCS luôn lược bỏ 2 từ Trung Quốc, không phải là ĐCSTQ mà toàn lập lờ là ĐCS nói chung, nếu tờ rơi này mà bị chính quyền phát giác thì không cho rằng học viên Pháp Luân Công có tiềm năng chống đối chính quyền mới là lạ, đây rõ ràng là kế “gắp lửa bỏ tay người” thâm độc của đặc vụ Trung Cộng

Kêt luận:

Sư Phụ đã giảng rõ trong Kinh Văn mới đây mà tôi nhớ đại ý là không thể đối kháng. Tôi thể ngộ nông cạn được là chính quyền qua nhiều năm vốn đã bị rất nhiều thông tin tiêu cực từ chính các học viên vốn không lý trí, làm cho họ buộc phải đặt học viên Pháp Luân Công vào thế đối trọng. Những thứ tạo ra hoàn cảnh trớ trêu này một phần theo tôi nghĩ có thể là do đặc vụ giả mạo làm ra, nhưng một phần lớn rất nhiều khi lại là do học viên không thanh tỉnh mà làm ra các việc cực đoan, không phù hợp với hoàn cảnh mà góp gió thành bão gây ra.

Do đó, để sự việc mâu thuẫn với chính quyền lên đến cao trào như bây giờ tôi nghĩ học viên Việt Nam có lẽ cũng rất nên cần phải tự xem lại mình. Liệu chăng có phải vì mải làm việc thứ ba quá, không chịu tu thực chất nên rất nhiều việc phần lớn là khởi tác dụng phản diện, thậm chí bị đặc vụ Trung Cộng âm thầm dắt mũi tự gây hại cho chính mình mà không tự biết hay không? Tôi chỉ e rằng nếu học viên mà không tìm hiểu rõ tình huống rồi vì bất bình dẫn đến làm căng, lại đi đối kháng hay nghe những thành phần đặc vụ hay chống Cộng đứng đằng sau kích đểu khởi tâm thù hận đối đầu với chính quyền, rồi lại đem camera đi chụp sau đó đi gửi ảnh, video đăng báo v..v thì có thể sẽ càng chỉ khiến sự tình đi đến phức tạp hơn, thậm chí còn không ngoài khả năng là càng đẩy cái nhìn của dư luận quốc tế hướng về Việt Nam hơn. Tôi chỉ đặt ra câu hỏi: Lúc đó, nếu để sự tình như vậy xảy ra thì học viên liệu có được xem là tiếp tay cho đặc vụ làm cản trở tình thế chung, giúp ĐCSTQ giảm bớt áp lực cũng như làm phức tạp hóa tình hình môi trường tu luyện Pháp Luân Công tại Việt Nam? Trả lời câu hỏi này ra sao thì tôi nghĩ các học viên có thể tự mình nhìn nhận ra được. Dù câu trả lời của mỗi người có thể khác nhau nhưng trước khi suy xét kỹ vấn đề được nêu ra chúng ta tất yếu vẫn phải dựa trên bài Kinh Văn mới nhất mà Sư Phụ giảng dành cho học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam gần đây làm chỉ đạo (Link).


Theo góc nhìn của cá nhân tôi thì có thể hiện nay đang có một phần không nhỏ học viên tại Việt Nam rất nhiều là không chú trọng thực tu, một bộ phận thì có lẽ vẫn chưa thể được coi là người tu, một bộ phận thậm chí làm người tốt cũng còn không xong. Nếu việc tu của họ còn có rất nhiều vấn đề thì tôi nghĩ đáng lý họ nên tập trung tu luyện bản thân cho chắc, đi từng bước từng bước một, từ người tốt đi lên dần dần đạt tiêu chuẩn của người tu; kiên trì dần dần làm tốt những việc chứng thực Pháp xung quanh nơi mình sinh sống cho những người thân, họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp v..v chứ không cứ phải nhất thiết đôn đả chạy theo học viên khác làm những việc đao to búa lớn. Nhưng khổ nỗi dường như họ lại nóng vội muốn đốt cháy giai đoạn, lại rất thích chạy theo hình thức, chạy theo đám đông, không lý trí biết điều gì nên và không nên làm. Tôi nghĩ rằng có thể đều là rất nhiều thứ tích tồn tụ lại nên mới tạo ra thực trạng bi đát như ngày hôm nay.


Một chút nhìn nhận cá nhân xin được chia sẻ, tất nhiên đều là thể ngộ hữu hạn của bản thân tác giả, chỉ có tác dụng tham khảo. Nếu có gì không đúng hoặc cần bổ sung, rất mong nhận được sự góp ý của độc giả.

bottom of page