• Editorial Board

Một số vấn đề liên quan đến tu luyện được thể hiện qua việc tham gia các Group trên facebook.



Hiện nay có lẽ rất nhiều học viên đang nhầm lẫn giữa tu luyện cá nhân và chứng thực Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, điều này theo thể ngộ của tôi là vốn xuất phát do việc tu luyện bản thân và Chính Pháp đồng thời diễn ra trong một thời kỳ, và đây cũng là giai đoạn hết sức đặc thù, nói đúng hơn là chưa từng có tiền lệ từ khai thiên tịch địa.

Giai đoạn này sở dĩ là đặc thù là bởi học viên khi vừa bước chân vào tu luyện thì đồng thời cũng biết rằng cần phải chứng thực Pháp chứ không phải đơn thuần là chỉ mong muốn tu luyện cá nhân là xong, không thể chỉ muốn một môi trường thanh tịnh, do đó theo thể ngộ của tôi cũng xuất hiện 3 trạng thái thường thấy của học viên:

- Loại 01: Quá cực đoan trong chứng thực Pháp

Là loại người này quá mải mê làm công tác Đại Pháp như đi cứu người và quên mất việc tu luyện là gì, dần dà họ cho rằng hiệu quả của việc chứng thực Pháp là đo lường từ số lượng người mà họ tiếp xúc đến được, ví như phát được bao nhiêu tờ rơi, gửi email cho bao nhiêu người, gửi tin nhắn cho bao nhiêu người, họ cho rằng đó cũng là tu luyện và càng làm nhiều việc thì họ cũng là đang tu, họ do quá mải mê làm mà không tu luyện nên nhân tâm càng ngày càng phình to và cái tôi tự ngã của họ làm họ đi lạc đường đến mức họ vẫn còn tự cho rằng mình đang đi đúng hướng. Họ đang làm việc của ma Phá hoại Pháp mà họ vẫn tưởng rằng mình đang duy hộ Pháp, họ khiến nhiều người không hiểu được việc họ làm và làm thanh danh của Pháp bị ô uế.

Những loại học viên này là rất dễ bị dụ dỗ bởi các thành phần phá hoại, lợi dụng Đại Pháp nhưng được che đậy tinh vi rằng đang chứng thực Pháp, để rồi vô tình bất giác mà thực hiện những hành vi phá hoại Pháp, tạo ra rất nhiều tổn thất rất khó vãn hồi. Ví dụ như bị xúi giục đi photo những tờ giấy bảo niệm 9 chữ vàng sẽ thoát khỏi đại nạn, phát tờ rơi vô tội vạ, tham gia biểu diễn nghệ thuật nhưng không làm một cách công chính, diễn ở một nơi đường hoàng hợp với hoàn cảnh mà toàn đi diễn ở những nơi không phù hợp hay gian xảo bằng mọi cách để được đi diễn mà thậm chí tên Pháp cũng không dám nói công khai. Những người này tưởng rằng phó xuất, chịu khổ cực vì Pháp thì là đang chứng thực Pháp, nhưng thể ngộ của tôi tại tầng sở tại là cái Sư phụ cần là đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp, tức là phải có nền tảng tu luyện tốt mà làm thì dù là việc nhỏ thôi cũng là vĩ đại vì đó mới là đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp. Những người này thực tế là tự huyễn bản thân rằng qua thành tích mình làm được thì mình sẽ viên mãn, rằng mình cũng đang làm 3 việc. Kỳ thực họ chỉ đang làm việc thứ 3 có vẻ nhiều về số lượng nhưng hiệu quả thì lại rất thấp, thậm chí còn gây tác dụng phụ diện, cái việc đầu tiên - vốn làm cơ sở cho những việc còn lại thì lại bị họ xem nhẹ, họ cho rằng cứ học kinh văn cho nhiều, đọc Chuyển Pháp Luân cho nhiều thì là đang tu, họ nhầm lẫn giữa việc đọc vẹt sách và chuyện thực hành tu bản thân một cách thực chất, nếu không thực hành tu bản thân thực chất thì có đọc nhiều nữa cũng không khởi tác dụng thăng hoa thực sự, ấy vậy mà họ luôn tìm những đoạn kinh văn nào đó hợp với việc làm của họ để che đậy việc họ không thực tu đó, họ nói rất nhiều thuật ngữ trong Pháp khiến nhiều người tưởng rằng họ cũng đang tu luyện, nhưng kỳ thực họ không hề biết tu luyện là gì hết, họ cũng không muốn thừa nhận sự thật đáng buồn đó, thay vì tự vấn và tự suy ngẫm thì họ lại dùng công tác cho nhiều và đọc biết cho nhiều để khỏa lấp đi cái lỗ hổng trong tu luyện đó, thứ duy nhất đặt nền tảng cho chứng thực Pháp tốt của đệ tử Đại Pháp.

Thành ra việc họ làm thì nhiều nhưng hiệu quả lại chả được là bao nhiêu, quay đầu nhìn lại thì thấy vừa tốn thời gian vô ích, vừa không đề cao thực sự trong tu luyện, họ tưởng rằng họ làm nhiều thì công đức sẽ lớn, sẽ thay thế cho việc tu luyện thì nhanh viên mãn, kỳ thực họ không đề cao tâm tính, tu thực chất thì cũng vẫn chỉ là người thường làm việc Đại Pháp, dẫu cho họ biết nhiều kiến thức trong Pháp, đọc sách nhiều đến đâu đi nữa mà không thực tu.

Có một trong nhiều ví dụ điển hình mà tác giả được biết đó là có một vị rất hăng hái tham gia các hạng mục, làm rất nhiệt tình, phó xuất rất lớn, cũng tham gia học Pháp nhóm và học Pháp rất chuyên cần, vị này mới tu được khoảng 01 năm, không biết vị này có thực sự biết tu luyện là gì hay không nhưng gần đây đột nhiên bị chết do huyết áp cao gây ra chóng mặt. Trước đó vị này nghe chồng rằng phải tín Sư tín Pháp, phải không được uống thuốc nhưng vị này ho rất nhiều, cũng nghe chồng và không uống thuốc nhưng rốt cuộc vẫn chết như thường, và con gái của họ (không tu luyện) đổ lỗi là người chồng hại chết người vợ. Và cho rằng chính Pháp Luân Công là nguyên nhân gây ra cái chết của bà mẹ. Có lẽ người tu chân chính đều hiểu rằng chỉ có tu thực chất thì đường đời mới được cải biến, nhưng vị kia có lẽ giấu diếm việc mình không thực sự biết tu luyện là gì, rất hăng hái làm hạng mục, đọc sách rất nhiều nhưng có vẻ chỉ hiểu bề mặt và nói ra như thể là học viên biết tu luyện, nhưng trong tâm họ không hề biết tu luyện thực chất là gì, họ cho rằng ra luyện công chung, đọc sách nhiều và làm hạng mục nhiều thì tức là đang tu, hoàn toàn không phải, cải tâm của họ không hề qua đọc sách mà cải biến, họ không thực hành một cách chân chính, họ lại che đậy quá kỹ và cuối cùng đến lúc sinh mạng của họ phải kết thúc thì phải kết thúc thôi. Nhưng hậu quả là thanh danh của Pháp bị ảnh hưởng nặng nề, ấy vậy mà trước đó vị này đi đâu cũng khoe rằng mình do học Pháp Luân Công mà da dẻ trắng trẻo lắm, khỏe mạnh lắm, nhưng giờ thì chết rồi. Nguyên nhân sâu xa là vì họ che đậy rất kỹ, bề ngoài thì tưởng là đang tu, nhưng thực chất là không tu. Ấy vậy mà trước đó họ và nhiều người vẫn đang còn mơ đến ngày tu luyện viên mãn, thật là quá đau lòng.

- Loại 02: Quá cực đoan trong tu luyện cá nhân

Cực đoan trong tu luyện cá nhân tức là chỉ lo tu bản thân, hoàn toàn không quan tâm đến những sự việc liên quan đến Đại Pháp, các vấn đề loạn Pháp, phá hoại Pháp thì họ không màng đến và họ cho rằng đó không phải việc của họ, đã có Đại Pháp lo, cứ như thế họ không có liên quan gì đến Đại Pháp? Vậy câu hỏi đặt ra, họ chẳng phải chỉ muốn hưởng lợi từ Pháp mà không muốn vì Pháp mà duy hộ? Họ cho rằng việc đó là việc của mỗi cá nhân và ai làm gì đều phải chịu trách nhiệm với việc mình làm, kể cả phá hoại đi nữa? Thực tế, theo tôi nghĩ những kiểu người tu luyện này là bất kính với Sư phụ, chỉ muốn Sư phụ tiêu nghiệp, chỉ muốn hưởng lợi từ Pháp, vậy mà khi Pháp bị phá hoại thì họ cho rằng đó không phải việc của mình. Họ cho rằng việc đọc Pháp ở nhà thì thể ngộ của mình rất là cao thâm rồi, rằng Pháp kiên cố mà thì lo gì phải quản? Cứ để mọi chuyện tự sinh tự diệt, phải vô vi. Kỳ thực loại người này là không hiểu rõ tu luyện thực chất là gì, họ vốn nhầm lẫn với việc tu luyện của các tôn giáo trong thời cổ đại vốn chỉ lo tu bản thân, không quản chuyện người thường. Tu thời nay là phải tu giữa người thường, tu trong mâu thuẫn, càng hỗn loạn trái lại càng có hoàn cảnh để tu thì họ lại tìm mọi cách để tìm hoàn cảnh thanh tịnh mới chịu, vì là tu vào giai đoạn đồng tại với Chính Pháp nên đặc điểm và yêu cầu là hoàn toàn khác với tu cá nhân trước 20/7/1999, vì họ là một lạp tử trong Pháp nên khi Pháp gặp can nhiễu, khi Pháp gặp phá hoại thì họ - một học viên phải khởi được tác dụng duy hộ Pháp, nếu không thì họ có xứng đáng là một học viên trong thời Chính Pháp không? Nếu không thì Sư phụ vớt họ lên từ Địa ngục, thanh tẩy thân và tâm cho họ chỉ để họ ngồi nhởn nhơ tu cho bản thân, viên mãn cá nhân? Việc gì họ cũng tìm cách thoái thác và cho rằng Pháp lớn vậy làm sao mà lo được? Họ không hiểu rằng không phải vấn đề là Đại Pháp có bị phá hay không mà đó là lúc họ phải thực hiện trách nhiệm duy hộ Pháp của mình chứ không phải tìm cách thoái thác (nếu là người thường phỉ báng, sự ảnh hưởng chỉ gói gọn dưới phạm vi cá nhân thì có thể nói chuyện khuyến Thiện, họ không nghe thì có thể lơ đi; nhưng nếu là gây ảnh hưởng phạm vi rộng thì không thể bàng quang, vì đó là phải trách nhiệm phải duy hộ để giúp người ta không vì những sự việc đó mà hiểu sai về Pháp), để những sự việc loạn bậy phải bị phơi bày, diệt trừ qua đó làm kẻ ác tránh làm thêm điều xấu mà tạo thêm tội nghiệt, không gây thêm tổn thất mà khiến các học viên bị dụ dỗ mà vô tình phá hoại Pháp. Trên thực tế, họ vốn mang cái tâm tự tư vị kỷ trong cựu vũ trụ mà không cải biến, chỉ nghĩ cho mình và không nghĩ cho người, chỉ mong muốn cái lợi, cái tốt cho tu bản thân mà thôi. Vẫn là chưa thực sự đồng hóa với Pháp, chưa đạt được tiên tha hậu ngã.

Ở một góc độ khác, đây có lẽ là loại người tu luyện bất hảo còn hơn cả loại người cực đoan trong chứng thực Pháp mà khởi tác dụng phá hoại Pháp. Loại người cực đoan kia thực chất cũng vì nôn nóng muốn làm để nhanh viên mãn mà đi sang cực đoan, nhưng ít ra họ còn có cái tâm muốn chứng thực Pháp, nhưng loại người tu luyện chỉ nghĩ cho bản thân này thì khác, vì loại người tu luyện này chỉ nghĩ cho lợi ích của bản thân, nó không khác gì những người vào tu luyện Đại Pháp chỉ muốn cho khỏe bệnh, còn chuyện khác thì họ không quan tâm. Những chuyện ồn ào thị phi do đám phá hoại Pháp gây ra khi bị phanh phui thì họ khó chịu và không muốn liên quan, họ cho rằng sao phải bới móc, phanh phui và gây ồn ào như vậy? bởi đơn giản họ chỉ muốn thanh tịnh tu cho tốt bản thân. Vấn đề tôi đang nghĩ đến là liệu Sư phụ có cần những loại người chỉ muốn hưởng lợi cho bản thân này? Nó có khác gì những thành phần ở Trung Quốc khi Pháp bị phá hoại thì núp ở nhà học Pháp? Không dám bước ra vì sợ ảnh hưởng lợi ích của bản thân?

- Loại 03: Quân bình được giữa tu bản thân và chứng thực Pháp

Những người này họ lấy tu luyện bản thân làm cơ sở để đặt định nền tảng cho chứng thực Pháp, do tu luyện bản thân tốt nên họ luôn vì người khác mà suy nghĩ, sao cho không khởi tác dụng phụ diện nên việc chứng thực Pháp họ làm thường là âm thầm lặng lẽ, kiên trì thường hằng và không phô trương nhưng lại rất hiệu quả (tất nhiên cũng sẽ có lúc họ mắc sai lầm, vì âu cũng là tu từ người thường mà tu lên). Tuy nhiên khi họ biết được những thành phần phá hoại Pháp thì họ luôn hiểu được trách nhiệm của mình mà đứng ra duy hộ Pháp, phơi bày chúng ra, một phần vì cứu vãn cho chúng sinh không hiểu sai về Pháp do hành vi của đám phá hoại, một phần là để học viên tu luyện không bị dẫn sang đường tà vì đi lệch lạc mà hủy mất thành quả tu luyện. Họ có trách nhiệm với bản thân qua việc tự mình tu luyện tốt lẫn có trách nhiệm với Pháp, chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh một cách thanh tỉnh, lý trí và trong phạm vi năng lực của bản thân sao cho không gây ra cái nhìn phụ diện từ hành vi của họ và duy hộ Pháp khi Pháp bị phá hoại.

-----------------------------------------------------------------------------------

Nếu đây là thời kỳ tu luyện bản thân thì loại người thứ hai có lẽ sẽ không bị điểm tên và cũng khó nhận ra, nhưng nếu ta đặt định hoàn cảnh kia lật úp 180 độ thì sẽ biết ai trong số các học viên là thực sự tu luyện bản thân tốt và ai chỉ muốn vào Đại Pháp để hưởng lợi và luôn lôi tu luyện cá nhân ra để làm cái cớ thoái thác trách nhiệm? Có lẽ cần làm một phép thử, đó là khiến môi trường vốn cho tu luyện cá nhân một cách thuần tịnh kia trở nên hỗn loạn, thị thị nhi phi, đúng sai thật giả lẫn lộn thì mới biết được, có người tu bản thân không tốt thì sẽ bị Ma kích động mà đi làm chuyện phá hoại Pháp, có người chỉ muốn hưởng lợi, lấy tu cá nhân ra làm cái cớ để thoái thác và núp ở nhà tu bản thân, không muốn quản chuyện liên quan đến Đại Pháp, có người vì Pháp mà nói lời công chính, vì Pháp mà chứng thực, việc họ làm luôn nghĩ đến người khác trước, lý trí thanh tỉnh mà bước đi vững chắc trên con đường mà Sư phụ đã an bài. Ai cũng có lúc vấp ngã, nó đúng cho cả 3 loại người, nhưng loại người thứ nhất thì có thể tỉnh ra mà bước đi cho chính lại, tu luyện bản thân cho tốt hơn, loại người thứ ba thì càng ngày càng vững vàng, trầm tĩnh hơn, nhưng loại người thứ hai kia thì càng ngày càng thụt lùi hơn, và đó chính là loại người đối mặt với nguy hiểm đang trực chờ. Thực tế quá trình tu luyện trước năm 1999 và cho đến cái ngày mà các học viên đều biết là 20/7/1999 thì tôi nghĩ rằng cũng đều cho thấy luôn có 3 loại trạng thái của học viên như vậy, có người dám vì Đại Pháp mà nói lời công chính, có người chỉ núp ở nhà làm cái gọi là đọc sách, Đại Pháp bị bôi nhọ, phá hoại mà họ cũng không để tâm, tất nhiên hoàn cảnh tại Trung Quốc là hoàn cảnh rất đặc thù khi mà bức hại học viên là xảy ra một cách công khai, thậm chí các ban ngành, công an, quân đội đều dính líu đến. Còn ở các nước khác thì không có hiện tượng này. Còn Việt Nam cũng là một quốc gia có chế độ giống Trung Quốc nhưng thực tế học viên vẫn luyện công một cách công khai, nếu không có đám phá hoại Pháp một cách có chủ đích công thêm với sự phá hoại Pháp mang tính cực đoan và vô tình của các học viên không tu luyện tốt, không lý trí thì vốn môi trường tu luyện đã không xảy ra quá nhiều can nhiễu và mang đến quá nhiều tổn thất như vậy.

Quay trở lại vấn đề khi các học viên tu luyện lên mạng xã hội mà cụ thể ở đây là Facebook, tôi thấy khi trên các Group tu luyện Pháp Luân Công thì cũng có tồn tại 3 loại người tu luyện này, có người chỉ muốn hoàn cảnh thanh tịnh mà tu, chỉ muốn tu cá nhân, những chuyện thị phi ồn ào thì họ không quan tâm và chán ghét, kể cả nó có liên quan đến duy hộ Pháp hay không, họ cho rằng lên Facebook là để chia sẻ thể ngộ, nhưng tu là tu tự thân, là phải tự mình qua thực tu mà ngộ, chia sẻ thì cũng chỉ để tham khảo chứ không thay thế việc tu luyện được, thế là có những nhóm “thanh tịnh” suốt ngày chỉ lên comment và like, họ tán dương lẫn nhau và cũng phản đối lẫn nhau, họ cho rằng mình ngộ cao hơn người khác, cũng có những người đi thần tượng người khác và “thần tượng” đó nói gì thì họ nghe theo răm rắp chứ không tuân theo Đại Pháp, dần dà “thần tượng” kia tu lệch thì những người kia cũng bị dẫn dắt lệch đi lúc nào không biết. Bởi có những thành phần khẩu Thiện tâm Ma, ngụy Thiện, bình thường trước mặt học viên thì họ rất tốt nhưng tâm họ là muốn dẫn dắt học viên theo cách đi của họ, ai mà trái ý họ là họ tìm mọi cách triệt hạ và cách li. Học viên nếu không tu bản thân cho tốt thì rất khó nhận ra loại người phá hoại Pháp một cách không tự biết này.

Cũng có những Group quá tập trung vào chứng thực Pháp đến mức cực đoan, họ lên trên Facebook tìm đủ các phương thức bất chấp xem liệu người ta có lý giải được việc họ làm hay không? Các phương thức của họ dần dần trở nên biến dị, pha lẫn những thứ của người thường vào, vì hồng Pháp mà bất cứ chiêu trò nào để thu hút người ta đến họ cũng làm, như trị bệnh, như khỏe đẹp, thậm chí có trường hợp còn ghép cả các video hài nhảm, dung tục, khiêu dâm trai gái lẫn với video chứng thực Pháp, những người này quá mải mê làm mà không tu bản thân, họ quen áp đặt cách nghĩ của mình, cho rằng cách làm của mình mới là đúng, là bình thường chứ không nghĩ rằng chính quan niệm hậu thiên do thời gian lâu không thực tu đó khiến họ nghĩ ra những thứ mới lạ, biến dị như vậy. Thực tế họ càng làm như vậy thì càng khiến người ta phản cảm và thay vì việc chứng thực Pháp thì họ dần chuyển sang khởi tác dụng phá hoại Pháp, làm nhiều người hiểu sai về Pháp. Ấy vậy mà họ vẫn cho rằng họ vẫn là đang làm tốt lắm, họ làm nhưng rất ít khi tự xét lại việc tu của bản thân hay việc họ làm có ảnh hưởng gì không? Nếu có ai chỉ ra thì họ tìm mọi cách che đậy hoặc lấy Pháp ra làm bình phong hoặc tìm mọi cớ biện bạch rằng miễn là mời mọc được người ta vào học Pháp là tốt rồi, thực tế loại học viên này làm công tác thì nhiều đấy nhưng có lẽ họ quên mất tu luyện là gì rồi? Họ chỉ nói ra ở câu cửa miệng, nhưng thực chất trong tâm thì họ không hiểu tu luyện là gì. Họ vì để đạt mục đích cá nhân, muốn công quả mà không hề nghĩ đến sự tôn nghiêm của Pháp, bất chấp ảnh hưởng, nhìn nhận của người ta, muốn làm nhanh, muốn thành tích mà cách gì cũng làm, họ còn cho rằng nó là bình thường, kỳ thực họ đã đi lệch từ đầu, hành vi của họ là không chính, họ dẫn con người hữu sở cầu mà đến Đắc Pháp. Tôi nghĩ đây không còn là thời kỳ đầu Sư phụ vì truyền Pháp mà phải đi khám bệnh nữa, và Đại Pháp là từ bi nhưng cũng có mặt tôn nghiêm. Chỉ là họ nghĩ mọi việc từ góc độ cá nhân của họ chứ không nghĩ từ góc độ của Đại Pháp. Họ coi Đại Pháp như một món đồ rẻ tiền để đi chữa bệnh, làm đẹp, giúp giảm stress v..v để rồi đi quảng bá mời mọc người ta. Quả thực quá đau lòng.

Cũng có những Group dám chỉ ra những mặt tối, những khuất tất trong cộng đồng học viên, tuy nhiên có người thì phản đối do không phù hợp với việc mong muốn tu cá nhân của họ, có người thì phản đối vì ảnh hưởng đến việc chứng thực Pháp quá cực đoan của họ. Thế là các thể loại loạn bát nháo đều xảy ra trong Group kiểu này và thật giả lẫn lộn. Có những học viên do không tu luyện thời gian lâu mà mải mê làm công tác dẫn đến tâm tranh đấu khi bị người ta chỉ ra vấn đề trong hoạt động chứng thực Pháp, họ sợ mất danh nên thậm chí quay sang phá hoại bằng nhiều cách. Có người vì quá mải mê tu cá nhân, vì thấy thật giả lẫn lộn, loạn bát nháo mà nản lòng rời bỏ Group. Cũng có đám phá hoại do bị động chạm vì hành vi của chúng bị phanh phui nên tìm mọi cách vào làm loạn và thậm chí viện đến phương thức bỉ ổi là chụp mũ và đấu tố người dám chỉ ra chúng. Nếu nhìn một cách tổng quan, đều là loạn mà rất có trật tự, đều là xem tâm thái của học viên tu luyện ra sao? Người cực đoan chỉ làm công tác chứng thực Pháp có hiểu ra mà tự sửa bản thân hay không? Để sau vấp ngã rút kinh nghiệm mà thực thi cho tốt hơn hay không? Người chỉ lo tu luyện cá nhân có hiểu ra mà duy hộ Pháp hay không? Người tu luyện bản thân và chứng thực Pháp tốt có vững vàng mà đi cho tốt hay không khi gặp phải đám phá hoại vào đả kích, nói xấu. Đều chả phải là đang tôi luyện cái tâm của học viên hay sao? Có chính thì ắt có tà, nếu không có đám phá hoại, không có cản trở thì học viên làm sao có hoàn cảnh, cơ hội mà thể hiện vai trò của đệ tử Đại Pháp là bước ra duy hộ Pháp? Nếu không có nhiễu loạn thật thật giả giả thì làm sao học viên từ đó mà có thể tu luyện vững vàng hơn? Nếu cái gì cũng thanh tịnh hết, cái gì cũng tốt hết thì học viên có còn tu luyện được nữa không? Có cơ hội để nhìn ra những tâm chấp trước đang ẩn giấu của mình hay không? Tu luyện chả phải là sóng lớn cuốn cát đi, còn lại mới là vàng chân đó sao?

Ấy vậy mà có nhiều học viên đã không từ trong hoàn cảnh hỗn loạn đó mà không tranh thủ tận dụng cơ hội trong hỗn loạn kích động khiến nhân tâm hiển thị ra để tu luyện bản thân cho tốt và thực hiện vai trò của đệ tử Đại Pháp là chứng thực và duy hộ Pháp, họ trốn tránh mâu thuẫn, trốn tránh trách nhiệm mà chỉ muốn tu cá nhân, không muốn dính đến thị phi tranh cãi, thậm chí còn phản đối các học viên dám phơi ra những hành vi phá hoại Pháp và lôi việc tu cá nhân ra để che đậy, họ cho rằng tu bản thân mới là trọng yếu còn việc khác thì "tùy kỳ tự nhiên", cứ mặc nó và không cần phanh phui ra làm gì, vậy tôi nghĩ rằng nếu thế vì sao Sư phụ phải viết ra những trường hợp phá hoại Pháp trong cuốn Tinh tấn yếu chỉ để làm gì? tất cả những trường hợp diễn giảng loạn Pháp, tự tâm sinh Ma phát sinh trong giai đoạn tu cá nhân ở bên Trung Quốc đều được Sư Phụ giảng trong cuốn Tinh tấn yếu chỉ và trong Chuyển Pháp Luân, lẽ nào họ không nhận ra? tôi thể ngộ tại tầng thứ sở tại thì hiểu được rằng Sư phụ đã phải chỉ ra để học viên không bị đi sai lệch, làm mẫu để cho sau này học viên lấy đó mà tham chiếu vào, ấy vậy mà vẫn có nhiều học viên vẫn mắc sai lầm, vẫn không học được bài học giáo huấn, thậm chí có người phơi các hoạt động đó ra họ cũng không thích, không quan tâm? Vậy không hiểu họ tu là tu cái gì đây?

Còn với trường hợp của học viên chứng thực Pháp cực đoan thì không nhân cơ hội qua đó mà tự nhìn lại bản thân để tu luyện cho tốt, nhìn lại những việc họ làm có hiệu quả hay không hay đang khởi tác dụng phụ diện, ai chỉ ra vấn đề, ai động chạm đến họ thì họ biểu hiện ra như thể không phải là người tu luyện, họ thay vì suy xét kỹ những việc họ làm một cách thanh tỉnh thì lại liên tục tìm những đoạn Pháp mà Sư phụ giảng ở các hoàn cảnh khác nhau để đem ra bao biện cho hành vi của mình, thậm chí còn lấy cả thể ngộ của học viên khác mà làm theo bất cần biết đúng hay sai, có hợp với hoàn cảnh tu luyện tại Việt Nam hay không? họ nếu không dính vào việc lẫn lộn với tu luyện cá nhân cực đoan thì cũng lẫn lộn với chứng thực Pháp cực đoan.

Tu luyện trong giai đoạn đặc thù này đòi hỏi học viên vừa phải tu bản thân cho thật vững chắc, vừa phải làm công tác chứng thực và duy hộ Pháp, nhưng nếu không quân bình được 2 yêu cầu này thì sẽ bước sang 2 trạng thái cực đoan mà cuối cùng hậu quả cũng không hơn kém nhau là mấy, đi sang cực đoan thì rất dễ nhưng mà quân bình được thì lại rất khó. Chỉ có lấy tu luyện bản thân cho tốt làm cơ sở nhưng cũng phải chứng thực Pháp một cách lý trí, có trách nhiệm duy hộ Pháp, bước đi từng bước vững chắc, lẽ tất nhiên cũng không ai tránh khỏi sai lầm, nhưng sai lầm đó sẽ làm họ càng ngày càng trưởng thành hơn, càng lý trí hơn, càng thanh tỉnh hơn.

Trên đây là thể ngộ và cái nhìn của bản thân tác giả về tình cảnh tu luyện của học viên ở cả đời thường lẫn trên Facebook, là chứng kiến của tự thân qua thời gian tu luyện và chứng thực Pháp, tuy môi trường khác nhau nhưng bản chất có lẽ cũng không khác nhau là mấy. Đều chỉ là tham khảo. Nếu có gì không đúng thì cũng rất mong nhận được góp ý.

#tuluyện

Moitruongphapluancongvn.org © 2017-2020

Mọi thông tin trên website này chỉ có giá trị tham khảo cho học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam, là thể hiện quan điểm, nhìn nhận của chúng tôi dựa trên thể ngộ tại tầng sở tại còn nông cạn (Đại Pháp còn rất nhiều nội hàm cao thâm hơn nữa) cùng với quá trình quan sát và tiếp xúc trực tiếp với môi trường tu luyện, được phân tích và tổng hợp từ nhiều kênh. Các học viên tất nhiên phải lấy Đại Pháp mà Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng làm thầy và lấy sự tự mình thực tu dựa trên sự chỉ đạo của Đại Pháp để đề cao tâm tính và chứng thực Pháp chứ không phải lấy những gì trên Website này làm chỉ đạo. Các thông tin trên Website này theo chúng tôi thấy thì chỉ có tính khuyến nghị, cảnh báo các hành vi lừa đảo, phá hoại Đại Pháp và tham khảo về thực trạng môi trường tu luyện hiện nay để học viên nâng cao nhận thức, từ đó tự học viên dần hình thành cho mình khả năng tư duy để có thể suy xét một cách lý trí xem điều gì nên và không nên làm, Website này tuyệt đối không có mục đích định hướng dẫn dắt ai hết. Mỗi học viên cần tự quyết định con đường tu luyện của chính mình dựa trên sự chỉ đạo của Đại Pháp. Khuyến nghị học viên nên ghi rõ nguồn website này khi trích dẫn hay đăng ở các nơi khác phòng trường hợp có sự thay đổi, bổ sung về nội dung bài viết trong tương lai. Mọi ý kiến thắc mắc hay góp ý xin gửi vào mục Liên Hệ ở đầu Website.