top of page
  • Ảnh của tác giảEditorial Board

Những biến tướng muôn hình vạn trạng nhằm bức hại tài chính của học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam

Đã cập nhật: 5 thg 1, 2023


[Kim Lân] 18/12/2017

Lời dẫn:

Trong một vài thông báo của Minh Huệ tiếng Trung cách đây gần 15 năm đã nói rất rõ (đại ý, không phải nguyên văn): “Tu luyện Đại Pháp là nghiêm cấm thu tiền. Trên toàn thế giới, các đệ tử Đại Pháp giảng chân tượng hoặc có các hoạt động hồng Pháp, đều do cá nhân đệ tử Đại Pháp chắt chiu dè sẻn để tự chi trả trong phạm vi có thể của mình, và xưa nay không hề cho phép thu tiền, và sau này cũng không hề cho phép hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tu luyện như thế. Giờ đây ai mà làm thế cũng tương đương với cố ý phá hoại Pháp” (Link) – “... bất kể hành vi thu gom tiền trong các đệ tử Đại Pháp như thế nào thì đều phải bị nghiêm khắc cấm chỉ. Hễ ai lấy danh nghĩa là đệ tử Đại Pháp hoặc Đại Pháp học hội mà đề xướng hoặc trợ giúp việc thu gom tiền thì người đó chính là thay ma phá hoại Đại Pháp và can nhiễu đến đệ tử Đại Pháp.” (Link).

Sư Phụ trong bài Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014] cũng đã nói rất rõ về hiện tượng lợi dụng hạng mục Đại Pháp để kinh doanh (Link), Sư Phụ đã giảng (đại ý, không nguyên văn) rằng chủng loại can nhiễu này là phá hoại tài nguyên của đệ tử Đại Pháp.

Lời cảnh báo thực tế đều đã được nêu ra từ rất lâu, thậm chí cũng đã có nhiều học viên biết được sự việc và lên tiếng nhưng có vẻ như phần lớn cộng đồng học viên tại Việt Nam hiện nay vẫn bàng quan như không, vẫn âm thầm duy trì những hành vi bất chính, đi ngược lại với Đại Pháp.

Cá nhân tác giả bài viết cho rằng có lẽ dù có nhắc nhiều đến mấy thì vẫn sẽ tồn tại một bộ phận học viên không tỉnh ra được, có người do cố thủ chấp trước không bỏ thậm chí còn tìm cớ để tiếp tục lừa đảo thu tiền hay kinh doanh trong học viên. Nhưng dù sao, nếu biết mà không nhắc thì tác giả cũng tự thấy bản thân vô trách nhiệm và bàng quan với những hoạt động gây tổn thất đến học viên và Đại Pháp, ở đây chỉ là xin góp chút sức mọn. Dù bản thân tác giả không mấy lạc quan nhưng cũng cố nuôi một chút hy vọng sự tình sẽ sớm trở nên tích cực hơn, học viên sẽ càng ngày càng thanh tỉnh hơn lên, không để cho những thành phần bất hảo trà trộn cũng như những thành phần học viên đã quá mê vào danh lợi có thêm đất mà hoành hành ngang ngược thêm nữa.

Dưới đây tác giả xin liệt kê ra một số loại hình lừa đảo thu tiền trong cộng đồng học viên hiện nay mà tác giả biết được. Lẽ tất nhiên có thể còn nhiều loại hình tinh vi hơn, do đó học viên nên tự mình hình thành lối tư duy suy luận độc lập để sau này khi gặp phải vấn đề đều có thể suy xét dựa trên Pháp để phân biệt đúng sai.

1. Thu tiền từ tài liệu hồng Pháp, giảng chân tướng. Gẫy quỹ trong học viên để làm hạng mục

Gần đây có một số hiện tượng bán tài liệu hồng Pháp, giảng chân tướng có thu phí trong cộng đồng học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam, điều đáng nói là các loại tài liệu này được cấp file tải về miễn phí trên trang Minhhue và các học viên hoàn toàn có thể tự tải tự in trong phạm vi của bản thân. Bản thân việc thu phí (kể cả nếu có là bù đắp chi phí in ấn) thì cũng đã là sai đối với lời dạy của người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – Sư Phụ Lý Hồng Chí mà Ban Biên Tập Minh Huệ Tổng bộ đã ra thông báo, đằng này họ lại thu phí công khai với mức giá niêm yết rõ ràng.


Minh Huệ đã thông cáo rõ là không được thu tiền trong học viên dưới bất kỳ danh nghĩa nào, kể cả tài liệu giảng thanh chân tướng

Nguồn: Minh Huệ Net - Link: Xem chi tiết

Vậy mà vẫn có nhiều hình thức thu tiền rất tinh vi, cụ thể:


Tài liệu Minh Huệ Đa ngữ với giá 3.500 vnđ/cuốn


Tạp chí Đại Kỷ Nguyên - 14.500 vnđ /cuốn


Báo Tết Đại Kỷ Nguyên


Tài liệu hồng Pháp với giá bán 50.000vnđ/100 tờ


Hoa sen được bán ra để treo xe hơi, xe con, phòng khách, nơi làm việc v..v Kiểu đưa thông tin như một chủ Shop bán hàng chuyên nghiệp vậy.


Giá một hoa sen là 5.000 đ/cái


Thiếu gì cách để quảng bá Đại Pháp, trên mạng giờ lên tìm kiếm thông tin miễn phí thoải mái. Biết vậy sao còn đi bán? Nếu tự học viên bỏ tiền ra làm hoa sen rồi cho không, tặng không thì còn tạm chấp nhận được (nếu tài chính bản thân hạn hẹp không làm được nhiều thì thôi, vì thiếu gì phương thức chứng thực Pháp như bằng cách nói chuyện trực tiếp v..v), đằng đây họ còn định giá rõ ràng, đem bán công khai trên mạng xã hội thế này thì người ngoài không tu họ chẳng phải thấy rằng học Pháp Luân Công đâu phải giống như các học viên nói là phi kinh tế? là đang kiếm tiền còn gì? Mà bản chất việc thu tiền các sản phẩm chứng thực Pháp đã là sai với thông báo của Minh Huệ tiếng Trung, họ biết mà vẫn cố tình làm.

Những tài liệu này đều được in ấn chưa qua xin phép, thẩm duyệt nội dung, không có nhà xuất bản theo đúng các quy định của pháp luật mà chỉ là các ấn bản lưu hành "Chui". Nếu dựa trên góc độ pháp lý thì việc in ấn những tài liệu này trên lãnh thổ Việt Nam được xem như là vi phạm luật xuất bản và những người tham gia vào quy trình in ấn lẫn lưu hành đều có thể bị xử phạt hành chính. Riêng dưới góc độ mua bán những tài liệu này đã là vi phạm pháp luật và đi trái với yêu cầu của Sư Phụ được quy định trong Đại Viên Mãn Pháp là hễ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình (Đại Viên Mãn Pháp - Phụ lục IV, mục 2), nếu làm trái thì đều không được thừa nhận là học viên Pháp Luân Công và không được dung nạp trong công đức của Pháp Luân Công.

Thêm nữa, Sư Phụ đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, thậm chí Minh Huệ tổng bộ cũng đã ra nhiều Thông cáo cấm thu tiền trong học viên dưới bất kỳ danh nghĩa nào. Đây chẳng phải công nhiên loạn Pháp là gì? Có thể nhiều người nghĩ "những người [học viên] xung quanh họ đều mua mà, có sao đâu, cần gì phải làm căng như vậy", chính là vì họ chưa suy nghĩ kỹ, chưa hiểu Pháp, làm việc chiếu theo đám đông, lấy tư tưởng người thường ra để đo lường đúng-sai/ tốt-xấu chứ không dựa trên Pháp mà đối chiếu, như vậy chẳng phải họ gián tiếp tiếp tay cho hành vi phá hoại Pháp là gì? Đối đãi với Đại Pháp họ còn không nghiêm túc thì liệu có phải họ tu như không hay không? Họ tu nhưng họ cho rằng hành vi phá hoại Pháp công nhiên là bình thường? Vậy họ liệu có phải học viên chân chính hay không?

Thực ra tôi cũng để ý và biết được có một số học viên là được tặng không tài liệu trên, nhưng bản thân việc lưu hành những thứ mà chưa được cấp phép rõ ràng, chưa được chính quyền cho phép mà tùy tiện nhận thì rất dễ sẽ bị dùi vào sơ hở, học viên có thể bị phạt vì tội lưu hành tài liệu không được cấp phép và có thể bị phạt hành chính theo luật Xuất Bản và luật Thông tin truyền thông. Người in ấn những tài liệu này ở Việt Nam nếu không có giấy phép thậm chí còn có thể bị truy tố hình sự vì chưa xin phép, bán ra mà không đóng thuế, trốn thuế v..v. Đó chẳng phải vi phạm pháp luật đúng không? Là người tu liệu biết sai mà vẫn làm thì có phải là có vấn đề hay không? Trốn thuế quốc gia, in ấn không xin phép, đó chẳng phải hành vi của người thường tà ác đó sao? Đem Pháp mà đối chiếu thì thấy ngay thật giả. Đừng nghĩ cứ lợi dụng danh nghĩa hồng Pháp, chứng thực Pháp để che đậy thì muốn làm gì thì làm. Tuyệt đối không được có cái tâm kiếm tiền từ học viên. Điều đó rất nguy hiểm cho họ và cho cả các học viên mà mua tài liệu từ họ.

Ở nước ngoài, nếu là các sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng thì nguời ta còn tẩy chay không nhận, không mua, đó là thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, là một công dân tốt và gương mẫu. Là học viên tu luyện thì còn phải làm được tốt hơn thế đúng không? Mọi người có thể bảo rằng nếu thế thì hồng Pháp ra sao? Đa số đều có thể lên Internet để tìm hiểu, bất quá thì có thể ghi sẵn ra vài tờ giấy thông tin đường link website để họ về tìm hiểu, hoặc với người vùng cao thì có thể nói trực tiếp hoặc tự in máy cá nhân một số tờ giấy mô tả thông tin khái quát giới thiệu về Pháp, cái đó thì pháp luật không cấm. Học viên nên phải ý thức rõ về hành vi có thể vi phạm pháp luật, tự chủ động tìm các phương thức chứng thực Pháp sao cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cá nhân mình chứ không phải ỷ lại vào học viên khác cung cấp tư liệu cho. Tất nhiên nội dung hồng Pháp thì nên trao đổi thảo luận trước, tránh tình trạng giới thiệu không đúng hoặc nói quá cao, hoặc quá thiên về đấu tranh chính trị.

Cũng cần phải nói thêm, ấn bản Đại Kỷ Nguyên và của trang Trí Thức VN đều là do một số học viên ở hải ngoại in ấn, nếu ở hải ngoại thì họ có thể xin phép và lưu hành, nhưng ở Việt Nam thì gần như rất khó, nếu không xin phép mà vẫn cứ cố bán thì là vi phạm pháp luật và có thể lại bị xử phạt tù như chơi. Vũ Đức Trung là chủ trang web Đại Kỷ Nguyên Việt Nam trước đây từng có tiền án vi phạm pháp luật và phải ngồi tù 3 năm do phát sóng trái phép vào Trung Quốc (đã ra tù năm 2014 và được sang Mỹ theo diện tị nạn chính trị - tức là ngồi tù vì làm chính trị, đây là điều mà Trung Vũ không bao giờ muốn nhắc đến vì nó đi ngược lại tiêu chuẩn tu luyện của học viên Pháp Luân Công là không được làm chính trị, việc nhận visa đó cũng minh chứng Vũ Đức Trung đã vi phạm nguyên tắc tu luyện theo lời dạy của Sư Phụ trong Phụ Lục Đại Viên Mãn Pháp - học viên không được can thiệp chính trị. Do đó có thể thấy Vũ Đức Trung không thực sự xứng đáng được coi là học viên Pháp Luân Công), cũng dính líu đến vụ lừa tiền 20.000 USD của một học viên tên là Hồng ở Hà Nội qua vụ Võ Hoàng Vinh dụ học viên này quyên tiền vào đền Long Tuyền mà do Phạm Đôn Nhân mồi chài lấy danh nghĩa Sư Phụ mà quyên góp (vốn là sai với Pháp và Minh Huệ cũng đã có thông cáo về việc này - Link chi tiết) - Bản thân Trung Vũ cũng từng lấy danh nghĩa Sư Phụ để quảng bá cho phần mềm lừa đảo Unseen (Link chi tiết) - (Link về phân tích phần mềm lừa đảo Unseen). Họ cũng thông qua trang web Minh Huệ Việt Ngữ (do Võ Hoàng Vinh điều khiển và cùng một ruột với Phạm Đôn Nhân) tùy tiện không thông qua Minh Huệ tổng bộ mà viết bài yêu cầu học viên không tuân theo pháp luật của chính quyền Việt Nam, bất chấp để chứng thực Pháp cực đoan. Bản thân Phạm Đôn Nhân khi về Việt Nam đã từng nói với các học viên tại Sài Gòn rằng "không tuân theo luật của cộng sản" - điều đó đã thể hiện rõ cái tâm thù hận chính quyền và cổ xúy học viên chứng thực Pháp bất chấp kể cả có vi phạm pháp luật - đó chẳng phải là hành vi loạn Pháp đó sao? Sư Phụ đã dạy rõ là hễ là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì phải nghiêm khắc tuân thủ pháp luật quốc gia của mình, Phụ Lục IV - Đại Viên Mãn Pháp - Phạm Đôn Nhân biết nhưng lại cố tình làm ngược lại, đây rõ ràng là thành phần bất hảo trà trộn vào học viên chứ không thể coi đó là học viên mà đối đãi.


Nguồn: Minh Huệ Net - (Link gốc)

Vậy mà những hành vi loạn Pháp, phá hoại rõ Pháp rõ ràng của Phạm Xuân Giao thì họ lơ không đăng, đến khi Minh Huệ tổng bộ đăng bài tiếng Trung thì họ mới miễn cưỡng buộc phải đăng lại.


Hành vi Phá hoại Pháp của Phạm Xuân Giao phải để đến Phật học hội đăng qua Minh Huệ tổng bộ tiếng Trung? Việc diễn ra ở Việt Nam mà phải để Minh Huệ tổng bộ đăng bài trong khi một Ban Biên Tập Việt Ngữ ở đó lại không có hành động gì? Đó chẳng phải là vô trách nhiệm, làm ăn lôm côm là gì? Vậy hỏi ngoài chức năng dịch bài ra thì Minh Huệ Việt Ngữ còn làm được gì cho môi trường tu luyện ở Việt Nam nữa không? Xin thưa là không hề, chỉ có khởi tác dụng dẫn dụ học viên đi chứng thực Pháp cực đoan theo định hướng chống chính quyền của Võ Hoàng Vinh mà thôi. (Thực tế thì người Việt hải ngoại nào cũng có cái tâm hận thù cộng sản nên Võ Hoàng Vinh cũng không ngoại lệ, nhưng họ chỉ dám đứng sau kích động người ta chống chính quyền chứ họ không dám về nước, vì về nước mà bắt gặp công an là có thể họ liêu xiêu thần hồn nát thần tính ngay - đó gọi là bản chất của anh hùng rơm)

Nguồn: Minh Huệ Net - (Link gốc)

Đây có phải hành vi cố ý muốn định hướng học viên chứng thực Pháp cực đoan của Minh Huệ Việt Ngữ và cổ xúy bước ra Đại Sứ Quán như Phạm Xuân Giao trước đây? Học viên có thể tham khảo thêm để hiểu được độ vô trách nhiệm làm xấu mặt Minh Huệ tổng bộ và hoạt động lôm côm của Ban Biên Tập Minh Huệ Việt Ngữ do Võ Hoàng Vinh cầm đầu cổ xúy chứng thực Pháp cực đoan này qua bài viết sau (Link)



Vũ Đức Trung - hay gọi tắt là Trung Vũ (áo trắng) - quản lý trang Đại Kỷ Nguyên Việt Nam (Daikynguyenvn.com - sau này đổi thành DKN.TV) từng bị phạt tù 3 năm vì hành vi cố ý vi phạm pháp luật là phát sóng trái phép sang Trung Quốc, trong vụ án này thì Võ Hoàng Vinh (chủ domain www.phapluan.orgwww.minhhue.net) là chủ mưu, nhưng thay vì chấp án thì Vinh nhờ vào hộ chiếu công dân Mỹ mà an toàn bay về nước, bỏ mặc đồng tu của mình vướng vào lao lý trong tù.

Rõ ràng, có thể thấy việc lưu hành và bán các tài liệu trên đây là hành vi đi ngược lại với lời dạy của Sư Phụ, bản thân vấn đề tài liệu giảng chân tướng, hồng Pháp có được thu tiền hay không đã được quy định rất rõ, cụ thể:

Học viên có thể search "Học viên dùng tiền để mua tư liệu chân tướng ở các điểm tư liệu là có khả dĩ hay không" trong kinh văn - Nguồn: Giảng Pháp tại Pháp hội Minh Huệ Net mười năm

Và cụm từ "lợi dụng tài nguyên Đại Pháp" trong kinh văn

Nếu học viên có điều kiện làm thì có thể làm nhưng không được thu phí khi phân phát, nhưng nếu không có điều kiện thì không làm thế được. Đằng này họ lại công nhiên thu tiền với mức giá rõ ràng như vậy thì thực tế là đang khởi tác dụng phá hoại Pháp nếu không muốn nói là loạn Pháp. Hơn nữa, việc quy định số tiền như vậy không hề minh bạch giữa chi phí in ấn thực sự là bao nhiêu, nếu in lẻ vài tờ là có thể đắt nhưng nếu in số lượng lớn thì lại là chuyện khác, nếu số tiền học viên phải mua đó mà lớn hơn chi phí thực sự bỏ ra để in ấn thì rõ ràng là mắc thêm cái tội kinh doanh kiếm tiền trong học viên có phải không? Là phạm vào vấn đề thu tiền gây quỹ mà Sư Phụ đã giảng rất rõ là nghiêm cấm đúng không?

Phải chăng đây là một hình thức biến hóa khó lường để bức hại tài chính của học viên, biến học viên thành người tiêu thụ sản phẩm ( ở đây là tài liệu GCT ), học viên muốn tạo uy đức, muốn làm tốt việc thứ 3 thì phải bỏ tiền túi ra mua tài liệu do một tổ chức, hoặc nhóm kinh doanh nào đó cung cấp để có tài liệu đi phát cho người ngoài, liên hệ với thực tế bên ngoài nó khá giống với những hình thức kinh doanh của các công ty đa cấp khi họ bắt buộc nhân viên phải mua các sản phẩm của công ty với giá khá cao để ra ngoài bán cho người tiêu dùng… ?

Ngoài ra hiện nay tại rất nhiều tỉnh thành còn có hoạt động gây quỹ trong học viên dưới nhiều hình thức như là hỗ trợ hạng mục, hỗ trợ học viên giảng chân tướng cho người Trung Quốc v.v diễn ra khá phổ biến. Đây cũng là hành vi nghiêm cấm không được phép làm, rất nhiều học viên vì cái tâm truy cầu công quả, nghĩ là góp tiền cho hạng mục sẽ tích được nhiều uy đức nên không e dè gì mà góp tiền vào quỹ. Đó chả phải tiếp tay cho hành vi loạn Pháp là gì?


Minh Huệ tổng bộ Tiếng Trung đã quy định rõ không được phép gây quỹ trong học viên và Sư Phụ cũng chưa bao giờ cho phép hành vi đó được xảy ra. Ấy vậy mà nhiều người lờ đi lời cảnh báo đó và tùy tiện làm, chả lẽ họ không còn trân quý sinh mệnh tương lai của họ nữa hay sao? Họ muốn thành Ma loạn Pháp hay sao?

Nguồn:Minh Huệ Net - Link gốc: Xem chi tiết

Do đó, nếu học viên còn muốn tu luyện chân chính thì nên dừng ngay hành vi loạn Pháp đó kể cả dưới bất kỳ lý do gì. Đừng để bản thân bị đào thải vì những lý do con cỏn như vậy.

2. Bán loa, thẻ nhớ có nội dung các bài giảng Pháp trong học viên

Việc bán loa thẻ nhớ có nội dụng 9 bài giảng vốn đã được phát hiện khá lâu trong cộng đồng học viên, giá bán đủ bộ từ 200-300.000 vnđ (bao gồm loa + thẻ nhớ: giá 50.000 vnđ).


Hoạt động này về bản chất cũng đã là sai đối với Pháp, trước đây tại Hồng Kông cũng đã từng có hiện tượng lưu truyền bán thẻ thu âm các bài giảng của Sư Phụ với giá 70 đồng (Hong Kong USD). Sư Phụ đã nói rõ là ngoại trừ nhà sách chính thức ra thì những gì Đệ tử Đại Pháp cung cấp về cơ bản là không thu phí.

Các học viên có thể tự mình search từ "Hiện nay Hồng Kông đang lưu truyền một loại card thẻ thu âm do học viên" để xem nguyên văn lời Sư Phụ giảng trong kinh văn - Nguồn: Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014

Điều đáng nói, là thẻ nhớ 9 bài giảng này lại là được thâu âm bởi một người tu cả Mật Tông lẫn Pháp Luân Công, từng làm gái ở Singapre và là vợ của chủ domain trang phapluan.org (tiếng Việt ), chanhkien.org ( tiếng Việt ), Minh Huệ ( tiếng Việt ) hiện nay – Võ Hoàng Vinh, việc thay người lồng tiếng vốn phải có thông báo chính thức và phải được sự đồng ý của Sư Phụ hoặc ít nhất là của Phật Học Hội sau khi thẩm duyệt thì lại được âm thầm thâu âm. Cũng may là vẫn có giọng của Sư Phụ nhưng cũng đã bị giọng nữ này lấn át khá nhiều, nếu không có giọng Sư Phụ không biết học viên nghe băng thâu âm sẽ lãnh bao nhiêu thứ loạn bậy, phụ thể vào bản thân mình?

Tham khảo chi tiết về giọng nữ mới thâu âm 9 bài giảng (xem link)

3. Bán sách lậu Chuyển Pháp Luân với giá 40.000 - 60.000 đ/cuốn trong phạm vi cả nước

Việc bán Chuyển Pháp Luân có ủy quyền chính thức của Sư Phụ và có nhà xuất bản đàng hoàng thì hiện nay chỉ có nhà sách Thiên Thê (có trụ sở tại Mỹ, Hàn Quốc) - www.tiantibooks.org là được bán sách, và đây là nguồn sách có đăng ký bản quyền (tính cả Nhà xuất bản Ích Quần bên Đài Loan nữa vì Thiên Thế đặt lấy sách từ đó rồi mới đem bán ra trong nhà sách). Số tiền bản quyền từ việc bán sách được trích % đúng theo hợp đồng ủy quyền với Sư Phụ. Với đặc thù là ở Việt Nam thì khuyến nghị học viên có điều kiện thì hãng mua vì giá sách + phí ship hàng không khá cao, phải đến hơn 500.000 đ/cuốn, và thông quan về Việt Nam cũng không phải là điều đơn giản. Nếu không thì có thể tự in ở nhà hoặc hàng photo để đọc cá nhân vì điều đó Sư Phụ cho phép làm.


Việc bán sách Chuyển Pháp Luân in lậu vốn đã được một số thành phần bất hảo đội lốt học viên bày bán qua trang mạng Khaitam.org cách đây gần 10 năm, sau khi bị nhiều học viên chỉ ra là hệ thống bán sách này không hề có đăng ký xuất bản, không có văn bản ủy quyền của Sư Phụ và họ lại dám in công nghiệp số lượng lớn với lý do "Học viên Việt Nam khó khăn không tiếp cận được sách bản quyền nên xuất tâm hỗ trợ", "Đều là sách Đại Pháp nên việc in ấn là không có gì sai" - Họ lờ đi thông báo rõ ràng trên trang phapluan.org là nếu muốn phát hành có tính thương mại (kể cả có lãi hay không lãi) thì phải xin phép Sư Phụ và đăng ký xuất bản đàng hoàng với chính quyền, còn học viên nếu muốn giải quyết vấn đề có sách thì có thể tự thông qua máy in cá nhân hoặc ra hàng photo (chỉ in cho bản thân chứ không phải in đại trà cho người khác) - Xem tham khảo. Nếu tự in hoặc photo số lượng lớn mà dùng cho mục đích phân phát diện rộng thì là không phải cho mục đích cá nhân rồi, vẫn có thể bị bắt và xử lý vì vi phạm bản quyền và luật xuất bản như thường. Học viên mà cầm trong tay sách in lậu giống hệt mẫu mã sách bản quyền này thì rất rủi ro nếu mà bị chính quyền phát hiện và có thể bị bắt giữ vì lưu hành ấn phẩm chưa qua xin phép và vi phạm luật xuất bản. (Xem thêm link chi tiết)


Trang Web Khaitam.org bán sách in lậu giống hệ mẫu mã trái phép do Nguyễn Anh Tú (Sài Gòn) đứng sau quản lý



(Ảnh chụp từ bản tin trong chương trình 60s, HTV7) Bà Nguyễn Thị Khuyên chỉ là nạn nhân của nạn buôn bán, phát hành sách in trái phép của Khaitam.org

Sau một thời gian khi bị học viên vạch trần hành vi sai trái, có lẽ bây giờ hoạt động in lậu trái phép này đã lui vào bóng tối để né tránh cái nhìn của chính quyền, chuyện học viên bị bắt vì cầm trên tay sách chưa được phép xuất bản, không được phép lưu hành đã không có gì mới. Nói không ngoa nếu lỡ có mua sách in lậu mà bị công an phát hiện, bạn hoàn toàn có thể bị phạt bởi tội tiếp tay phát hành và lưu truyền sách không cho phép xuất bản, cũng là một dạng phá hoại thanh danh Đại Pháp.


Học viên được hệ thống kinh doanh trái phép đăng hình cầm trên tay sách lậu (vì sách bản quyền có giá phải đến vài trăm ngàn, chưa kể còn phải làm nhiều thủ tục thông quan v..v) Sách mà họ kinh doanh trong học viên có giá khoảng 40.000-60.000 đ/cuốn, nếu tính chi phí in công nghiệp thì một cuốn chỉ tốn khoảng 15.000-20.000 đ/cuốn.



Sách in lậu trái phép được họ quảng bá công khai trên mạng xã hội


Một trong những trang Fanpage quảng bá tích cực sách in lậu, họ luôn yêu cầu người muốn mua sách phải liên lạc với Phụ Đạo Viên tại từng điểm luyện công để lấy sách

Hiện nay họ bắt đầu mở rộng phạm vi của hệ thống in lậu trái phép này ra đến từng điểm luyện công, từng điểm học Pháp nhóm, ai có nhu cầu thì phải liên hệ với Phụ Đạo Viên tại đó trước để họ đi đến nơi bí mật lấy sách rồi đưa lại cho người mua. Thực ra bản thân tự in thì không có khái niệm kinh doanh, còn nếu bảo học viên muốn mua sách mà không phải qua nơi có giấy phép ủy quyền từ Sư Phụ thì chắc chắn là đang kinh doanh trái phép trong học viên rồi, là điều Sư Phụ nghiêm cấm làm.

Nhớ lại một số học viên bị Phụ Đạo Viên tại điểm luyện công dặn tu khẩu mà lúc nào cũng hành xử rất “bí hiểm” khi có người cần mua sách, hễ bàn về hạng mục thì vội cất giấu ngay điện thoại kẻo bị ai đó nghe lén, kể cả bàn bạc việc đặt mua sách cũng không thoát khỏi khâu “bảo mật” kỳ lạ này, họ cứ chỉ lấm la lấm lét ghi vội số lượng cần mua vào tờ giấy nhỏ rồi nhanh chóng cất đi, tu kiểu này thì quả là đáng nghi ngại. Trong khi học viên chân chính không bao giờ gặp nhau để bàn mưu tính kế hay bàn bạc kế hoạch đấu tranh lợi ích gì có thể ảnh hưởng đến ai, chỉ là cùng nhau đọc sách rồi sau đó chia sẻ thể ngộ, kinh nghiệm để cùng ngộ ra đạo lý mà làm người tốt, vậy vì lý do gì mà những học viên này lại phải khổ sở như ăn trộm vậy. Một khi học viên luôn làm đúng lời dạy của Sư phụ, tuân thủ pháp luật và có trách nhiệm với xã hội thì có gì mà phải ngại không dám hành xử đường hoàng tự do. Chỉ có tiếp tay cho thành phần vi phạm pháp luật thì mới phải sợ sệt giấu giếm thôi.

Việc cung cấp sách in lậu này thực tế do các đầu mối ở Sài Gòn, một đầu là vợ chồng học viên tên Hương / Nhân và Nguyễn Anh Tú ở Quận 6. Sau này, có một học viên kể lại rằng việc trích tiền bản quyền từ việc bán sách ở đây là có, và từ trước đến nay khi in, họ luôn có trích tiền bản quyền và số tiền bản quyền này đều được chuyển cho ông Phạm Đôn Nhân ở Mỹ (nhân vật này đã có nhiều tai tiếng cùng với các ông kẹ Võ Hoàng Vinh & Vũ Đức Trung - xem linh chi tiết), để ông này chuyển cho Sư Phụ (thêm một lần bất kính nữa). Ước lượng sơ bộ mức thấp nhất theo thông tin được chia sẻ thì số tiền đã được các học viên ở trong nước trích ra mà họ gọi là tiền bản quyền để chuyển cho ông Nhân là: 200.000 quyển x 7%/giá bán = ~500 triệu = ~25.000 USD – 1 con số cũng không phải là nhỏ, thực tế có lẽ còn lớn hơn. Nhưng sau này trong một dịp những người đứng đầu hạng mục in sách này gặp nhau ở Mỹ thì họ có hỏi ông Nhân về khoản tiền bản quyền này đã chuyển cho Sư Phụ chưa thì ông ấy nói đại ý rằng… “Vẫn chưa, vì còn thấy ít quá nên đưa cho Sư Phụ thì thấy kỳ…” Thật tình, bất kính đến mức độ này thì không còn biết nói sao nữa, họ làm sao dám đưa số tiền đó cho Sư Phụ vì họ đã làm hợp đồng ủy quyền với Sư Phụ bao giờ đâu, nếu Sư Phụ mà nhận thì hóa ra tiếp tay cho sách in lậu đúng không! Số tiền hơn nửa tỷ đồng đó chả phải là đang kinh doanh trong học viên là gì, lại còn ăn chặn tiền bán sách của Sư Phụ? Tương lai của họ chắc chắn là ở dưới địa ngục rồi! Kể cả người in sách lẫn phân phát sách! Học viên nếu biết mà lỡ mua thì số sách mua rồi không được phân phát ra nữa mà cất đi, từ sau không được tiếp tay cho hoạt động in ấn trái phép như vậy nữa vì trước đó là họ không biết mà mua. Những thành phần kia là biết mà vẫn làm nên tội trạng của họ đã thành hình rồi.

4. Bán Kinh Văn có bản quyền với giá 5 triệu/bộ

Đầu tiên phải nói đến là trước đây không hề có bán Kinh Văn tiếng Việt tại nhà sách Thiên Thê và nhà xuất bản Ích Quần cũng chưa hề in ra bộ Kinh Văn nào bằng tiếng Việt, hiện mới chỉ có bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Do đó việc bán Kinh Văn có bản quyền chắc chắn là hành vi lừa đảo trắng trợn, hơn nữa mức giá lại được quy chuẩn là 5 triệu/bộ mà không hề minh bạch giá tiền ra sao để đi so sánh với giá của nhà sách (chắc chắn không thể so sánh được vì Ích Quần chưa hề xuất bản và nhà sách Thiên Thê chưa bao giớ bán).

Như vậy đây có phải là kinh doanh lừa đảo trong học viên hay không thì chúng ta đã rõ, vấn đề là thế lực nào, tổ chức nào đứng sau lưng làm ra những điều vô cùng liều lĩnh như thế này?



Không biết trong tương lai có thay đổi gì không, nhưng để tránh những điều đáng tiếc xảy ra vì sự đặc thù của môi trường tu luyện Việt Nam, đề nghị học viên chúng ta theo dõi sát thông tin trên trang chủ của Nxb Ích Quần (www.yihchyun.com.tw) và nhà sách Thiên Thê (www.tiantibooks.org), nếu có đăng mẫu mã sách kinh văn bản quyền thì hẵng mua và phải kiểm tra hóa đơn chứng từ, nguồn gốc sách hẳn hoi, nếu chưa có đăng mẫu mã sách kinh văn bản quyền thì chắc chắn là sách giả, đề nghị học viên không nên mua.

***

Cập nhật đến ngày 07/02/2018:

- Nhà sách Thiên Thê đã có bán Kinh Văn bản tiếng Việt nhưng chưa đủ bộ



Thông tin chính thức từ nhà sách Thiên Thê thông báo chính thức về lượng kinh văn tiếng Việt được bày bán hiện nay mới chỉ có 13 trên tổng số 45 cuốn, phải đến gần cuối năm 2018 thì nhà sách mới có thể nhập và bán đầy đủ 45 cuốn.

- Nhà xuất bản Ích Quần chưa bán Kinh Văn chính thức


Thông tin email trả lời chính thức của Nhà xuấn bản Ích Quần rằng hiện mới chỉ cung cấp bản "Chuyển Pháp Luân" tiếng Việt, các bài giảng khác sẽ được cung cấp vào cuối tháng 02 năm 2018, do đó mọi hành vi bán sách mà không qua Nhà sách Thiên Thê thì đều là hành vi in lậu hoặc vi phạm pháp luật. Lẽ đơn giản với công nghệ in ấn như hiện nay thì người ta hoàn toàn có thể mua một bộ gốc về và in ra sách mới giống hệt với sách cũ (kể cả nhãn mác, mã số mã vạch). Do đó học viên khuyến nghị chỉ nên mua sách mà có chứng từ rõ ràng từ nhà sách Thiên Thê hoặc Ích Quần, không nên đặt mua hộ vì rất có thể đó là sách in lậu.

Như vậy, trước đây khi nhà sách Ích Quân chưa có bán mà đã có trường hợp công nhiên dụ dỗ học viên mua sách Kinh Văn, mà có vẻ họ đưa ra hình ảnh lại giống hết sách mẫu của Nhà xuất bản (kể cả mã ISBN), điều này làm dấy lên nghi ngờ trong nội bộ Nhà xuất bản có thành phần làm rò rỉ thông tin ra bên ngoài, không ngoại trừ đó là đặc vụ được cài cắm trong Nhà xuất bản nhân dịp này muốn kinh doanh sách. Dù là gì thì cũng là in ấn và xuất bản trái phép do Nhà xuất bản chưa cho bán và niêm yết giá chính thức.

Tại Việt Nam, nếu học viên cảm thấy khó khăn trong việc đặt sách và để tránh việc mua nhầm sách in lậu với công nghệ làm giả tinh vi hiện nay thì tốt nhất là tự chủ động lên tải file từ trang www.phapluan.org rồi ra hàng photo tự in để phục vu nhu cầu cá nhân (nhưng không được đem đi bán, phát hành cho người khác, vì tài liệu mà trang web phapluan.org cung cấp chỉ phục vụ cho mục đích đọc cá nhân mà thôi) là an toàn nhất. Theo tôi vừa là một dịp để bỏ đi cái tâm truy cầu sách đẹp, tâm đua đòi vì thấy người ta có sách thì mình cũng phải có sách, vừa tránh phạm phải tội tiếp tay cho sách in lậu vốn tồn tại quá mạnh trong cộng đồng học viên trong thời gian vừa qua. Tất nhiên, nếu ai có điều kiện mà có thể tự tay đặt mua thì điều đó là không thành vấn đề. Không nên tùy tiện góp tiền nhờ người khác đặt mua về vì bạn không thể đảm bảo sách đó có đúng nguồn từ Ích Quân hay Thiên Thê (có thể họ có công nghệ in lậu giống hết sách thật), cần phải yêu cầu người mua xuất trình hóa đơn chứng từ rõ ràng từ hải quan, giá sách niêm yết rõ ràng từng cuốn trên hóa đơn thì mới mua, nếu không cung cấp đủ thì không mua.

Với những nguồn cung cấp sách hiện nay thì tôi chưa có kiểm chứng được và nếu học viên có nhờ mua sách cũng nên phải yêu cầu rõ ràng đối với người đặt mua hộ về hóa đơn chứng từ, thậm chí còn phải tra mã đơn hàng, mã tracking của mình xem có đúng họ đặt mua tại Nhà sách hay không? Bởi với công nghệ in lậu như hiện nay việc in giống hệt sách bản quyền, có cả mã số mã vạch là điều không hề khó. Do đó các học viên (1) là tự in cho an toàn, chủ động, (2) là tự mua từ nhà sách. Nếu có đặt qua người khác thì chỉ khi rõ ràng hóa đơn, chứng từ, thông tin đặt hàng thì mới mua.

Kết luận

Trong giai đoạn mà môi trường tu luyện tại Việt Nam đang tồn tại quá nhiều khuất tất cũng như những thủ đoạn phá hoại tinh vi của nhiều nhóm, tổ chức với nhiều mục đích khác nhau, họ lợi dụng sự lương Thiện, cả tin và thiếu hiểu biết của học viên để trục lợi, kinh doanh, vừa là bức hại tài chính của học viên, vừa đánh vào tín tâm, chính niệm của học viên đối với Đại Pháp… Là hành vi phá hoại Đại Pháp quá rõ ràng. Cách làm của họ đó là luôn tiếp cận các điểm luyện công, học Pháp nhóm để chào mời học viên mua tài liệu với danh nghĩa là để hồng Pháp, giảng chân tướng v..v. Nhưng kỳ thực nó vốn là vi phạm pháp luật và trái với nguyên tắc không được thu tiền trong học viên dưới bất kể danh nghĩa nào. Do đó, học viên nếu chiểu theo Pháp, lấy Pháp làm thấy thì không nên mua bất kỳ vật phẩm nào từ những thành phần kinh doanh bức hại tài chính học viên này, vừa là duy hộ Pháp, vừa để tránh gián tiếp hay vô tình tiếp tay cho hành vi phá hoại Pháp. Đối với bất kỳ học viên nào nếu trông thấy các hiện tượng đưa tài liệu kiểu như trên thì đều cần nói rõ với các học viên xung quanh để họ không tiếp tục đi phân phát hay bỏ tiền ra mua các tài liệu đó nữa. Tu luyện là chuyện nghiêm túc, đừng nên để bị hủy hoại thành quả tu luyện chỉ vì một số thứ nhìn thì có vẻ nhỏ nhặt nhưng lại rất nguy hiểm này.

Thiết nghĩ, riêng với sách Đại Pháp, học viên có thể tự in hoặc đặt mua từ nhà sách hoặc qua nơi cung cấp có uy tín tại Việt Nam (có giấy tờ, hóa đơn v..v đàng hoàng của nhà sách) chứ không nên mua từ các nguồn không rõ ràng và cũng không mua bất cứ thứ gì mà ai đó bán ở điểm luyện công hay học Pháp nhóm, vì hiện nay có quá nhiều thành phần giả danh trục lợi lừa đảo tiền của học viên bằng nhiều hình thức từ tài liệu hồng Pháp, sách Đại Pháp, kinh văn v..v

 

BAN BIÊN TẬP WEBSITE: Đối với việc tham khảo nội dung bài giảng của Sư Phụ mà sử dụng từ khóa thì khuyến cáo học viên nên tự đọc lại hoặc tự tìm thủ công chứ không dùng phương thức "CTRL + F" vì cách này sẽ làm bôi đen lên phần nội dung bài giảng của Sư Phụ, Ban Biên Tập Website cho rằng như thế là không nên và không tôn trọng Sư Phụ (kể cả trong quá trình đọc online trên mạng cũng không nên dùng chuột bôi đen nội dung bài giảng của Sư Phụ). Riêng với học viên mới tu thì nếu là bài giảng sau năm 2000 thì khuyến nghị chưa nhất thiết phải đọc vội vì học viên mới tu có lẽ chưa thực sự phù hợp để đọc các kinh văn sau năm 2000 (theo nhìn nhận của chúng tôi) mà chỉ nên tập trung đọc Chuyển Pháp Luân và các kinh văn trước năm 2000 để hiểu được căn bản tu luyện là gì đã, tất nhiên đây chỉ là khuyến nghị chứ không có tính ép buộc.

bottom of page